"Anh", cánh cửa bật mở, ánh nhìn của Dowoon rơi trên mái tóc đỏ ướt sũng của Wonpil, chiếc áo sơ mi mùa hè sặc sỡ đã bị sờn vài chỗ, chiếc quần cộc bạc màu và cả đôi giày vải không hề liên quan. Tất cả đều ướt đẫm thứ nước biển mằn mặn quen thuộc. Anh luôn đến ngôi nhà trong thị trấn ven biển của cậu vào lúc trời sẩm tối, với cùng một bộ dạng như vậy. Lạnh lẽo và tái nhợt. Nhưng cậu không bao giờ hỏi tại sao.
Wonpil lách qua người cậu bước vào trong phòng khách, nhẹ nhàng giũ bớt nước cùng với cát đá lạo xạo trong đôi giày rồi đặt chúng ngay ngắn hướng ra phía cửa. Anh chần chừ lại một lúc, nấn ná đôi mắt ngấn nước trên cái bóng đen của người con trai trẻ hơn in hằn trên nền gạch nhẵn bóng trong ánh điện vàng chơm chớm tắt.
Dowoon bất chợt quay đầu về phía anh, lặng lẽ nhìn nét mặt bần thần của anh và cái cách anh nhìn chòng chọc vào cái bóng duy nhất đứng yên trên nền nhà. Wonpil vẫn cứ chăm chăm quan sát nó với ánh mắt vô hồn, khuôn mặt trắng nhợt nhạt của anh hắt bóng lên khi Dowoon nhẹ nhàng níu lấy vai áo và dẫn anh vào bếp.
"Anh ăn tí gì đi, trông anh chẳng có tí sức sống nào cả.", cậu trai trẻ nghiêm giọng, nét mày đanh lại, tay dúi cho anh một cái bát và đôi đũa. Cậu nghiêng đầu, tay chỉ chỉ vào đĩa thức ăn đang bốc hơi âm ấm trong không khí: "Lúc nào anh đến đây em cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn cho anh cả, nhưng anh chẳng bao giờ chịu ăn. Như thế là em không thích đâu."
Chàng trai lớn tuổi nhoẻn miệng cười chút ít, nụ cười hình hộp dễ thương và những vết chân chim ở đuôi mắt cong cong hiện ra như mọi lần, nhưng nó không còn bừng sáng như ánh nắng bình minh rạng rỡ nữa. Căn phòng vẫn lờ mờ vì ánh điện chập chờn.
Wonpil chậm rãi cầm chiếc bát lên, hơi ngần ngừ một chút. Đôi mắt tĩnh lặng của anh chạm ánh nhìn nghiêm khắc của cậu ở đối diện, trong một khoảnh khắc, cảm xúc trong con ngươi bỗng xao động khi anh thấy bóng hình mình chuyển động trong đáy mắt sâu thẳm ấy, nhưng anh tự nhủ rằng nó chỉ tồn tại trong phút chốc mà thôi.
Chỉ một chút mà thôi...
Chỉ một chút...
Chỉ một...
Chỉ...
Anh buông bát đũa và quay mặt đi, cố né tránh giao tiếp mắt với Dowoon, đôi tay gầy guộc siết chặt lấy gấu áo sơ mi bết dính vì nước biển khô lại, vò đến nhàu nhĩ. Wonpil cúi gằm xuống sàn nhà, mắt đảo quanh liên tục như đang kiếm tìm một thứ gì đó, mái tóc đỏ ươn ướt che lấy đôi lông mày nhíu lại đầy đăm chiêu. Dowoon nghiêng đầu về phía anh ra chiều khó hiểu, cậu với người tới anh, cố khiến anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhưng anh gạt phăng mọi nỗ lực của cậu, vẫn cứng đầu quay mặt sang hướng khác.
"Anh à, anh có ổn không?", Dowoon hỏi nhỏ nhẹ, vẻ mặt lo lắng đôi chút, hai tay vẫn đặt tên đôi vai gầy lạnh ngắt của anh. Wonpil không hề đáp lại, không một câu trả lời, không một cái gật hay một cái lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào đôi tay tái nhợt và bong tróc da đang đặt lên đùi.
Dowoon thu người lại, khuôn mặt phiền muộn chôn vùi trong lòng bàn tay, một tiếng thở dài thoát ra. Cậu rời khỏi bếp, chậm rãi tiến về phòng, mái đầu nâu sậm ló ra sau cánh cửa: "Để em lấy cho anh một bộ quần áo mới nhé. Ướt thế là bị cảm đấy."
YOU ARE READING
Wonpil & Dowoon - Return
Short Story"...Khoảnh khắc cả hai mắt nhìn nhau, bóng hình anh hiện lên rõ mồn một trong con người đang mở lớn của cậu, như thể anh đang sống và tồn tại trong một thế giới màu sắc của riêng hai người. Dowoon luôn là người nhìn thấy anh, là người nắm giữ bản ng...