Chap 2

346 28 1
                                    

             Hắn thong dong bước vào nơi có tên là VIỆN NGHIÊN CỨU THỰC VẬT HANSENG

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

             Hắn thong dong bước vào nơi có tên là VIỆN NGHIÊN CỨU THỰC VẬT HANSENG. Vừa đi hắn vừa mỉm cười ngạo nghễ, hắn biết rõ sức hút của mình vì thế, hắn không ngần ngại mà ban tặng cho các thiếu nữ( có cả thiếu nam luôn) một vài nụ cười và cách nháy mắt điệu nghệ.

Jungkook's POV

_"Thể nào hôm nay cũng có vài con chiên ngoan đạo về với chúa, ha ha ha, sao mình phục mình thế nhỉ, chúa ơi! Đúng là...đẹp cũng là một cái tội, mà con có tới ba cái tội, vừa đẹp vừa giàu vừa học giỏi nữa chứ, ha ha ha"

End Jungkook's POV

"Cốc cốc cốc"

-"Vào đi!"

-"BÀ NỘI HAI!!!!!!!!!!!"_ Hắn vừa la to vừa chạy vào ôm chầm người phụ nữ đã luống tuổi.

-"Kookie?"_ Bà có vẻ ngạc nhiên

-"Con nè, bà nội hai quên con rồi sao?"_Hắn mỉm cười

-"Trời ! Kookie của bà lớn đến thế rồi sao? Trông đẹp trai ra phết ấy nhỉ, chẳng bù với ông nội con, xấu hoắc không ai thèm ngó tới."

-"Vậy sao, vậy mà có người ngày nhớ đêm mong đấy chứ, ha ha ha"_Hắn giễu khiến bà đỏ hết cả mặt.

-"Cái thằng này, nói năng như thế đó hả?"

-"Con xin lỗi bà mà, ông nội tặng bà này"_ Hắn đưa ra giỏ hoa được kết bằng khăn giấy và một tấm thiệp khiến bà rất ngạc nhiên.

                 Mở tấm thiệp. bà không còn tin vào mắt mình.

      "Em yêu! Chúc em hôm nay sinh nhật vui vẻ. Tối nay chúng ta ra ngoài ăn nha, anh biết có một tiệm bán bánh tổ ngon lắm, mới mở luôn, he he he"

-"Hắn không sợ bà xã yêu quý của hắn ghen sao?"_Bà vứt tấm thiệp lên bàn nhưng nhìn mặt thì có vẻ vui lắm.

-"Trời ơi, bà nội hai ah, bà nội con chỉ là hơi ghen một tý thôi mà, dù gì thì hai người cũng là vợ chồng xưa, nể tình chút đi"_ Hắn cười với bà.

        ( Lưu ý: Ông nội của Jungkook có hai vợ, bà lớn là bà nội của Jungkook , bà nhỏ là bà nội hai bây giờ và cũng là người yêu đầu tiên của ông nội Jungkook đó, tuy nhiên hai người đã ly thân được 3 năm rồi)

-"Được rồi được rồi, bây giờ bà còn phải làm việc, con muốn đi đâu chơi thì đi, mà nhớ đừng phá mấy chậu hoa của ta đó, nó mắc lắm đó !"

-"Con biết rồi mà, bà làm việc vui vẻ nhá !"

                     Cánh cửa vừa đóng sầm lại, bà vội đọc lại lá thư và mỉm cười.

Bà nội hai của Jungkook's POV

-"Tối nay nên mặt gì đây ta, body mình còn good lắm, tuy hơi nhiều mỡ bụng thôi, còn đẹp chán, vậy thì mặt đầm ống đi, hí hí hí! Ông xã ah! nhớ ông quá đi >.<!"

End POV

               Lại nói về Taetae, sau khi bị tổ trưởng mắng xối xả vì cái tội ngủ trong giờ học, cậu thất thểu bước ra ngoài với đôi mắt gần như nhắm tít lại với nhau.

-"Buồn ngủ quá đi, biết vậy hôm qua đừng có chơi đánh bài với tụi nhóc
hàng xóm rùi ( ngáp), chắc phải về sớm quá."

                Đang thất thểu đi về, cậu va phải một người.

-"Dạ em xin lỗi, anh có sao không ạ?"_ Cậu cúi đầu rối rít

-"Không sao không sao đâu, em đừng bận tâm."

                      Cậu ngẩng lên nhìn người đã hiền từ bỏ qua cho cậu.

Taehyung's POV

-"Ôi, anh ấy đẹp trai quá, lại rộng lượng nữa, anh đẹp trai, chúa sẽ phù hộ anh."

End Taehyung's POV

-"Đàn anh!"_Cậu buột miệng gọi khiến người đối diện phì cười.

-"Em là sinh viên thực tập ah? Anh là Leeteuk!"

-"Ah, anh Leetuek! Em là Taehyung , mong anh giúp đỡ nhiều ạ"_Cậu lễ phép

-"Vậy ah! Uh, anh sẽ chú ý đến em . Còn bây giờ em có thể giúp anh mang thùng phân này đến chỗ kia được không? Anh đang bận việc nên không đi được !"_ Anh cười

-"Dạ anh để cho em"_Cậu hăng hái .

-"Cẩn thận đấy, nó nặng lắm"_ Anh đưa cho cậu thùng phân nhỏ.

-"Không sao ah !"_- Taehyung đón lấy ( Hự !_Bây giờ cậu mới biết nó "nhẹ" như thế nào).

           Tạm biệt Leeteuk, Jaejoong khệ nệ mang thùng phân đến chỗ được chỉ, cậu cứ nhìn xuống đất để canh cho thùng phân khỏi đổ ra ngoài, nhưng đôi lúc....ở hiền cũng không gặp lành.

"HỰ!"

            Cậu vấp phải hòn đá và hậu quả của nó là cậu ngã xuống đất, những tưởng gương mặt đầy tự hào của mình sắp phải hôn đất, cậu nhắm tịt mắt lại.

             Nhưng, mãi mà vẫn không thấy tiếp đất, chỉ biết mặt mình đang chạm vào một cái gì đó vô cùng êm ái và ấp áp. Mở mắt ra

-"AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!"_Cậu hét lên khi mặt mình áp vào bụng một người, còn gương mặt người đó thì...phủ toàn là phân

......

-"TRỜI ĐẤT ƠI! ANH KHÔNG SAO CHỨ, TÔI XIN LỖI, XIN LỖI"_ Taetae vội ngồi dậy, một tay phẩy phẩy mùi hôi toát ra từ người đó, một tay bịt mũi vì không thể chịu nổi cái mùi đó.

-"Cái quái gì đây?"_ Người bị hại xem những ngón tay dính đầy chất gì đó vừa hôi vừa ướt vừa đen, đây là cái quái gì?- Người bị hại vẫn chưa thoát khỏi tình trạng đơ nên cứ hỏi vu vơ.

-"Là...._Cậu lắp bắp_....là ..p...phân.....nhưng anh yên tâm, đó chỉ là những củ quả bị hư rồi ủ thành thôi, không phải cái đó đâu, đừng lo, he he he"_Cậu nói liên thanh, cứ như không nói ngay chắc chắc cậu sẽ chết ấy.

                  Đôi mắt người mở to, nét mặt sững sờ chứng tỏ người không hề nghe vế sau, tất nhiên chỉ có từ "phân" là lọt vào đầu lúc này.

1s

2s

3s

4s

5s

-"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!"- Người bị hại lúc này mới trấn tĩnh lại được và hét lên ầm ĩ, hắn đứng phắt dậy và chỉ tay về phía cậu.

-"Tên?"_Hắn nhíu mày

-"...K...Kim Taehyung"_Cậu nhìn hắn, mặt cắt không còn giọt máu.

-"K.I.M.T.A.E.H.Y.U.N.G! Cậu chết chắc rồi!"_Jungkook nhìn cậu và gằn từng tiếng.

Heo con của Kookie (KookV/KookTae) (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ