It's over

368 36 10
                                    

Seoul 2028

Thời gian trôi đi nhanh thật! Vừa mới nhắm mắt vào mở mắt ra cái đã qua 10 năm, 10 năm kể từ khi Soyeon ra khỏi Hàn Quốc sang một phương trời mới để học tập. Nó nhanh đến nỗi khiến chúng ta không thể tưởng tượng được nhưng để cảm nhận rõ sức mạnh từng bước đi của thời gian là nó lấy đi tuổi xuân và nhan sắc của người con gái. Nó vô tâm cướp đi tuổi trẻ, sắc đẹp nhẫn tâm để lại nếp nhăn, phiền muộn và sự tự ti khi tự mình đối diện với chính mình, đối diện với thực tại.

Và Qri cũng vậy, nàng đây không phải là thần tiên để có thể tự biến mình trẻ mãi không già ngập tràn sức xuân mãi được nhất là khi tuổi nàng đã chạm ngưỡng gần 40 rồi. Ngồi một mình soi xét bản thân trên chiếc bàn trang điểm, nàng ngắm nhìn khuôn mặt mình, ngắm nhìn da dẻ mình rồi lại vô thức lấy phấn ra sức dặm đè lên những vết chân chim đã xuất hiện trên khóe mắt, xong lại lấy cây son đỏ nhất tô lên viền môi đến khi nàng cảm thấy bản thân mình trông thật hoàn hảo. Trang điểm khi trời đã vào đêm, phải chăng ngay lúc này Qri đang cố níu kéo tuổi xuân?

Thở dài, Qri chán với bộ dạng già nua của mình, nàng ghét bản thân mình xấu xí khiến mắt nàng dần ngấn lệ. Mở cửa ban công, Qri bước ra nhìn ngắm cảnh vật Andong - nơi nàng mới chuyển về đây sống cách đây 2 năm trước, đang im lìm trong đêm để thả hồn mình vào trong gió. Nơi đây thật yên tĩnh thơ mộng nhất là khi dưới ánh trăng rằm tròn vạnh như bây giờ, ánh trăng chiếu sáng xuống dòng sông Nakdong mờ ảo với đôi bên bờ nhấp nháy ánh sáng của đom đóm đang mời gọi bạn tình. Tất cả hiện lên trong mắt chúng ta thật thơ mộng yên bình nhưng còn trong mắt Qri nó thật buồn thật vô hồn. Mọi thứ như càng tô đậm lên bức tranh cô đơn về người con gái lạc lõng giữa trời đất.

Người buồn cảnh có bao giờ vui đâu, phải không?

" Mẹ chưa ngủ ạ? ". Tiếng đứa nhỏ đằng sau vang lên đánh thức Qri tỉnh lại trong mớ suy nghĩ hỗn độn trong nàng. Quay ra nhìn đứa con trai với bộ dạng vui nhất có thể, nàng mỉm cười dang tay đón thằng bé 8 tuổi chạy đến bên mình, ôm vào lòng.

" Mẹ chuẩn bị rồi, sao con chưa ngủ? "

" Con gặp ác mộng, nên qua đây con xin mẹ ngủ cùng ". Nó nũng nịu rúc vào cổ nàng mếu máo.

" Được rồi, đợi mẹ đi rửa mặt rồi cùng ngủ với con nha. Mai còn đi học nữa "

......

Nằm trên giường, Qri ôm đứa con nhỏ vào lòng xoa tấm lưng để đưa nó trở lại giấc nhưng thằng bé mắt vẫn còn thao láo mở to nhìn Qri

" Ba khi nào về à mẹ? "

" Ba sắp về rồi con "

" Khi nào ba về, con sẽ bắt ba đưa mẹ con mình đi công viên và mua thật nhiều đồ chơi để tạ lỗi với con "

" Được rồi, con là nhất, giờ đi ngủ đi nào "

" Mẹ ngủ ngon "

.......

" Chào người yêu, nhớ nhau chứ? "

Giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa vang lên của con người lùn lùn đang đứng khoanh tay vắt chân bên ngoài khiến Kim tổng đang ngập đầu trong mớ công việc cũng phải dừng bút ngẩng lên mà không khỏi ngạc nhiên.

[SHORTFIC] SSOKYUL - TRẠI GIÁO DƯỠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ