[66] parkjimin → junghoseok

367 43 4
                                    

parkjimin
"Cảm ơn"

junghoseok
"Hửm!?"

"Vì chuyện gì!?"

parkjimin
"Đã đưa tao đến bệnh viện"

"Đã chăm tao suốt đêm"

junghoseok
"Việc cần làm thôi"

parkjimin
"Hả!?"

"Việc cần làm!?"

junghoseok
"Tao luôn muốn chăm sóc cho mày"

parkjimin
"Hoseok..."

junghoseok
"Tao quá trớn rồi phải không!?"

"Không nên nhắn vậy với người đã có người yêu như mày"

"Chỉ là... Anh vẫn luôn rất thích em..."

parkjimin đã xem.

#

Hoseok tắt màn hình điện thoại, anh vứt nó lên bàn bên cạnh. Ngã đầu ra phía sau ghế, anh nhắm nghiền đôi mắt lại... Thật mệt mỏi.

Phải, thích Jimin thật mệt mỏi.
Nhưng hơn cả mệt mỏi, anh vẫn cứ muốn được thích cậu.

Khi anh đang còn mãi mê theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên trong căn phòng vốn chỉ có tiếng thở đều của chính anh.

Chẳng buồn nhìn lấy màn hình điện thoại, anh vẫn nhắm nghiền đôi mắt mà chạm vào nút nghe máy.

Hoseok:
"Yoboseyo"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rất lâu, Hoseok vẫn bình tĩnh chờ đợi. Chỉ là anh đang khá mệt mỏi nên chẳng buồn chửi bới hay làm gì cả.

Jimin:

"Ừmmmm hừm... Tae...Taehyung vác Jungkook đi rồi, anh có thể đến đây để em tỏ...ừm..ỏ tình được không!?"

Giọng nói quen thuộc ấy truyền vào tai Hoseok như luôn sóng điện từ. Nó kích thích toàn bộ các giác quan và não bộ của anh.

Nhìn vào màn hình điện thoại, anh hài lòng khi dòng chữ "Jiminie❤" hiện lên sáng nhất.

Hoseok:
"Chuyện tỏ tình cứ để anh lo"

Hoseok:
"Và anh cũng muốn nghe em giải thích chuyện giữa em và Jungkook"
__________

#20180810madebyαy



F E T I S HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ