chap16

2.5K 134 10
                                    

Soonyoung ở trên tỉnh dậy chẳng thấy cậu đâu không yên tâm nên đi xuống nhưng không quên lấy súng anh đi xuống nhìn thấy cảnh tượng trước mặt người anh thương, anh cầm súng bắn vào lão đầu , lưng , bụng chân tay sau đó chạy lại ôm cậu hét lên

" Wonwoo " Soonyoung

Wonwoo và mọi người nghe thấy tỉnh giấc đi xuống Wonwoo vội nói Soonyoung đưa Jihoon lên phòng 21© trên đó cậu và Lay cùng phẫu thuật , Lee Chan , Jeonghan thì dọn xác
1 tiếng ...
2 tiếng....
4tiếng....
8 tiếng....
Thời gian cứ thế trôi qua anh mệt mỏi nhìn phòng phẫu thuật ting cánh cửa mở rồi Lay đi ra

" Cậu ấy ổn rồi sẽ tỉnh lại nhanh thôi " Nói rồi bỏ đi đi tiếp là  Wonwoo

" Chuyển cậu ấy về nhà chúng ta " Wonwoo nói với một đàn em

Cả SEVENTEEN tạm biệt rồi chạy về nhà mình với cậu , cuộc chiến này kết thúc rồi họ được tự do chẳng còn bị giam cầm như lúc trước nhưng họ vẫn sẽ ở bên nhau 13 mảnh ghép này sẽ mãi như thế  ....

Chuyển cậu về nhà nhưng bên cậu vẫn có quá nhiều thiết bị y tế Soonyoung và Các anh đã mệt nên đi ngủ còn tất cả các cậu và Lee Chan vẫn ở lại

" Channie đi ngủ đi em cậu ấy sẽ không sao " Jeonghan đặt tay mình lên vai Lee Chan

" Nae " Chan ngoan ngoãn nghe lời mà đi ngủ

Các cậu thay phiên nhau chăm sóc cho Jihoon vì mệt nên ngủ thiếp đi

Sáng hôm sau

Các anh vào phòng khoác áo bế người thương của mình về phòng j, Soonyoung ở lại nắm lấy tay cậu đưa áp vào mặt mình

" Hoonie em dậy đi ai cho phép em ngủ lâu thế dậy đi mà " Soonyoung nói

Giọt nước mắt của anh rơi rồi vì cậu , đối với anh chẳng cần gì cả , tiền bạc , phú quý , danh vọng anh không cần gì hết anh cần cậu mãi mãi chỉ là cậu có ai hỏi anh trên đời này anh yêu ai nhất anh sẽ hét thật lớn tên của cậu ngón tay cậu đột nhiên cử động

" Ưm~~ " Cậu tỉnh rồi

Anh nhìn lên vui mừng ôm lấy cậu

" Thở thở " Cậu

" Jihoon cậu tỉnh rồi " Soonyoung

" Ừm " Cậu mỉm cười

" Cậu thật là tại sao tự một mình làm như vậy biết nguy hiểm lắm không cẬu có mệnh hệ gì tớ sống làm sao được " Anh búng trán cậu

" Hì ~ tớ xin lỗi " Cậu cười nhóc

Anh bật cười Ai nói Jihoon lạnh lùng bình tĩnh ? Cậu khác hoàn toàn khi ở bên anh  trẻ con dễ thương

" Jihoon à gọi tớ là anh đi nha " Đột nhiên Soonyoung bắt cậu gọi là anh

" Không cậu với tớ bằng tuổi mà anh em gì ở đây "  Cậu lập tức phản đối

" Đi mà " Soonyoung năn nỉ ỉ ôi đủ chuyện

" Có điều kiện " Cậu

" Nói đi anh đáp ứng tất " Anh Vui vẻ

" Cho tớ nằm trên nga nga ~" Cậu

Sau khi suy nghĩ một hồi anh gật đầu đồng ý

" Year cảm ơn anh " Cậu hét lên quên luôn mình vừa phẫu thuật

" Em im nào vừa phẫu thuật xong "-Anh

Cả đám ở ngoài nghe hết tất cả lần lượt đi vào Wonwoo cười mỉm

" Thế này chắc khỏe rồi bọn này không cần quan tâm cậu nữa ha ? " Wonwoo

" Đúng rồi bọn em lo cho hyung muốn chết giờ hyung với Soonyoung hyung nhật ngào thế này à ," Seungkwan lắc đầu

Cả bọn công kéo Soonyoung ra ngoài thì đám thụ kéo vô hỏi

" Nó cho em nằm trên thật à ?" Jeonghan chạy lại hỏi

" Thật mờ " Cậu vui vẻ đáp

Thế là tám chuyện qua chỗ các bạn công

" Sao mày cho nó nằm trên vậy " Jun

" Tao đã nói hết đâu em ấy nằm trên tao nằm trong " Mặt gian xảo

Cả bọn nở nụ cười y chang , Hansol nói

" Hyung sướng thật được gọi là anh, em cũng muốn "

" Thử đi " Soonyoung

Nói rồi đi vào
" Em ăn gì không Hoonie " Anh đi lại vuốt tóc cậu

" Nae em đói a~" cậu nhõng nhẽo

" Bảo bối ăn gì " Anh xoa đầu cậu

" Ăn Pizza " Cậu

" Không được ăn cháo nhé em vừa phẫu thuật xong ăn như thế sẽ không tốt " Soonyoung nghiêm mặt

" Nae " cậu ngoan ngoãn

Đám công nhìn mà ghen tỵ ngoại trừ Jun

" Boo à gọi tớ là anh đi nha " Hansol ôm Seungkwan vào lòng rúc đầu vào hõm cổ cậu

" Nếu anh muốn " Seungkwan cười cười quay lại ôm anh

" Em đói không? Ăn gì để anh đi mua cho " Hansol sung sướng ôm cậu

" Em ăn Gà a~ " Cậu

Anh gật đầu , đám còn lại càng ghen tỵ hơn

" Wonwoo à gọi em là anh đi nha bảo bối " Mingyu

" Không đi mua đồ ăn với họ nếu không muốn ăn đòn nhanh " Anh

Câu chạy ra

" Joshua a~ nhìn họ kìa em cũng muốn như vậy " Seokmin ghen tỵ nhìn 3 cặp hương phấn ( tính cả Junhao) 

" Hừm được rồi em muốn vậy đúng không ?" Joshua là ôn nhu thụ nha

" Vâng " Cậu

"Mua đồ ăn cho em đi Chồng " Joshua

Seokmin sung sướng đi mua đồ ăn cho vợ 

" Hannie " Seungcheol bỏ qua hình tượng năn nỉ ỉ ôi đủ kiểu

" Không khỏi nói phắn đi mua đồ ăn cho tôi  " Jeonghan

Ngậm ngùi đi mua đồ ăn

Cả đám công đi đám thụ tám chuyện nhưng sau một lúc sau lăn ra ngủ

















THẾ GIỚI NÀY EM CHỈ CẦN ANH...

( Seventeen couple )  Yêu em anh không hối hận ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ