Xuyên không đến Honmaru

462 27 6
                                    

TÙNG TÙNG TÙNG

Tiếng anh trống trường vang lên, học sinh các lớp chạy ra như ong vỡ tổ. Nhanh đến nỗi bằng cơ động của thím Hà trong Touken Ranbu. Mỗi lần anh trống vang lên thì thế éo nào nữa nhể mà thôi kệ mịa nó lướt qua một bên đê.

Tôi chạy nhanh về nhà trong cái thời tiết nóng gần die.

DM thời tiết như cái ship đã thế còn mất cmrn điện nữa chứ.

DM muốn giết người dân hả?

Tôi lết cái xác về nhà, mở tủ lạnh tìm chai nước mát đã thủ từ sáng của mình. Nhưng éo biết vì sao, khi mở tủ lạnh ra éo thấy chai nước thân cmrn yêu đâu.

- DM, STING CỦA MỊ Ở ĐÂU RỒI?

- Tao biết đấy con điên

Tôi tức giận hét thật to sau thì thằng em khốn nạn cả tôi xuất hiện đến kì lạ.

Rõ ràng vừa nãy nó còn đứng nói chuyện với giai ý lộn gái ở gốc đa đình làng bên cạnh giếng nước cổ kính mà.

Tào lao đủ rồi, nó nói chuyện với ai thì kệ mịa nó, nó nói chuyện với giai càng tốt.

Mà lại lộn đề rồi, tôi hỏi nó chính xác hơn là hét vào cái mẹc của nó.

- DM MÀI NÓI CHO TAO BIẾT ĐỨA MẤT DẬY NÀO HẢ?

- Là tao uống đó
Nó cùng cái mẹc siêu phởn nói với tôi.

1giây

2giây

3giây
- DM THẰNG EM MÁT RƯỢI TAO CẮT TIẾT MÀI
Tôi tức giận hét lên, cầm lấy chiếc kéo thân thương tôi
rượt nó quanh nhà.

Từ tầng 1 lên tầng 2. Từ tầng 2 lên sân thượng. Từ sân thượng nó nhảy mịa qua tầng 2 nhà bà hàng xóm. Thật vi điệu!

Ừ thì khi nó nhảy qua đấy thì tôi theo cũng nhảy theo. Khi sang đến nơi thì thằng mát rượi kia nó đạp mịa tôi xuống.

DM mình có thằng em tốt vãi!

Và thế là tôi cứ rơi và rơi và rơi và rơi. Chung quy là tôi bị rơi.

Nhưng đời tôi còn đẹp chán!

Khi rơi gần đến nơi, thì anh hàng xóm éo có đập troai mang cái đệm đi giặt vì vợ ổng éo thèm giặt cho ra.

Đúng là đồ thê nô! Chẹp chẹp!

Ổng vác cái tấm đệm lên đầu. Còn tui thì rơi về phía trái tấm đệm. Vì tấm đệm ấy là đệm lò xò lộn lò xo nên tôi bay ngược lên trời.

Và đáp xuống chỗ thằng em tôi đang từng bước từng bước thong thả đi xuống nhà. Mà nó éo biết có một sinh vật aka tui đang bay đến chỗ nó.

Lấy chiếc keo thân thương ra, tôi học trong Touken Ranbu sử dụng Chân kiếm tất sát nhưng éo có kiếm thì dùng kéo vậy. Tôi hét

- CHÂN KÉO TẤT SÁT

Và sau đó tôi nện nó một chận te tua.

Sau khi đập nó một chận thì điện có chở lại. Tôi chạy như bay vào nhà mở game Touken ranbu ra chơi và ngắm đám kiếm troai mà bản thân mới tải được hôm qua. Miệng lầm bẩm câu nói

- Ước gì mình được xuyên không vào Touken Ranbu nhỉ

- Éo được đâu mà ước con điê...oái

Thằng em mát rượi nó đi qua nó phá mịa luôn giấc mộng lớn của tôi. Sau đó tôi cho nó ăn cái dép lào của mình.

Sau khi nó phắn đi được một lúc thì một điều vi điệu khác xảy ra.

Cái điện thoại của tôi nó phát sáng lên. Và tôi bị hút vào.

- BỚ NGƯỜI TA TÔI HÚT CÁI ĐIỆN TH...à lộn CÁI ĐIỆN THOẠI NÓ HÚT TÔI VÀO!

Và thế là tôi bị nó hút vào trong.
_________
- Nè tỉnh dậy đi_ Một giọng nói kì lạ gọi tôi giậy. Mà khoan nó nghe quen quen.

Mở mắt thì tôi thấy mình đang ở gốc hoa anh đào ừ là hoa anh đaò đấy. Quay qua chỗ giọng nói vừa gọi mình thì...

1giây

2giây

3 giây

- WTF! KONOSUKE LÀ KONOSUKE

- Cô giảm bớt âm lượng đê'

Con cáo Konosuke cau mày nói với tôi.

- À...xin lỗi! MÀ KHOAN TẠI SAO TÔI LẠI Ở ĐÂY_  Tôi lại hét thêm một lần nữa còn Konosuke thì bịp tai lại.

- Ờ! Chuyện là thế này...rồi thế này và thế kia...rồi trách nghiệm của cô là thế này và thế này. Bla bla bla_ Konosuke nó nói một tràng cho tôi hiểu.

Sau khi giải thích xong nó kéo tôi đi thăm từng phòng trong Hon.

Đến phòng rèn, cả hai cùng bước vào.

Khi tôi vừa bước chân vào phòng rèn đã bị một cái búa nặng 5 tấn đập xuống. May là tôi phản xạ nhanh không chết cmn mất.

- Ồ phản xạ không tệ_ Rèn từ trong bóng tối bước ra trông rất ngầu lòi. Nhưng cái mẹc nó lại rất cute đốn tim thiếu lữ.

Và sau đó tôi cho nó ăn hai cây kéo với hai tội danh như sau:

I, Lừa tềnh con gái nhà lành.

II, Dám ám sát tao.

- Thôi dẹp đê cô có chọn kiếm khởi đầu không hả?_ Con cáo già Konosuke lên tiếng.

Sau một hồi chật vật chính xác là 1 phút 18 giây 27, tôi quyết định chọn Kashuu Kiyomitsu.

- Được rồi hai đứa điên bọn bay cút đi để tao rèn kiếm_ Sau câu nói của thằng Rèn tôi đã khuyến mại thêm cho hai cái kéo nữa. Rồi bị Konosuke đạp cho một cú vào bụng! Ngu thì chết!

Tôi ôm Konosuke rồi hỏi nó:

- Ê! Konosuke chú em thích ăn đậu phụ chiên đúng không?

- Ừ! Cô cũng biết à! Mà cô hỏi để làm gì? Có gì quan trọng à?

- Éo phải quan trọng mà là CỰC KÌ QUAN TRỌNG! Thật ra là hôm nay bố mị đi hàng, còn mẹ chế đi cỗ bàn. Mà sáng nay mẹ chế có làm nhiều món đó cho hai chị em. Nhưng thằng em mát rượi của mị nó đi tán trai ý lộn tán gái rồi. Nên tui phải ăn hết một mình! Chú em có muốn ăn món đó cùng mị không?
- Món đó đừng nói là...

- Phải là nó...
.

.

.
- ĐI ĂN ĐẬU PHỤ CHIÊN THÔI!_ Nói rồi tôi và Konosuke tung tăng chạy về thế giới của tôi ăn món mà cả hai đều thích bỏ lại thằng Rèn ở đó.

- DM TỤI BAY! TRONG KHI TUI BAY ĂN NGON LÀNH THÌ TAO NGỒI TRONG LÒ RÈN NÀY ĐỂ CHẾT BỨC À!

Thằng rèn ức chế hét to la làng đến bay cả qua nhà mấy anh Kebiishi đập troai.

KỆ MỊA MÀI ĐÓ LÀ CÔNG VIỆC CỦA MÀI MÀ!_ Tôi và Konosuke hét vọng lại.

Xong tui và Kon chạy về nhà tui ăn đậu hủ chiên kê mịa thằng Rèn.

[Toukenranbu] Cái Hon kì dị và con Saniwa kì quáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ