Chap 3.

188 5 0
                                    


 Bộ giáo dục x Bộ quốc phòng.

 Note: Đây chỉ là một fanfic mang tính chất giải trí, tác giả không hề cố ý hay bóp méo cũng như ám chỉ về một điều gì cả.

 Trưởng Bộ quốc phòng hùng hổ tiến đến phòng của trưởng Bộ giáo dục. Tính khí bức người của hắn làm toàn bộ những người xung quanh không rét mà run. Có người còn run đến nỗi rơi cả tập tài liệu trên tay, đang luống cuống nhặt lại thì bị hắn liếc cho phát suýt ngất tại chỗ. Trong cái liếc kia có bao nhiêu phần sát khí ai biết được.

 Mọi năm, cứ vào ngày mà các học sinh đáng yêu của chúng ta chuẩn bị thi lên đại học, trưởng Bộ quốc phòng sẽ đến thăm trưởng Bộ giáo dục một chuyến để bàn về chỉ tiêu năm đó. Mỗi lần Trưởng Bộ quốc phòng đến với cái khí thế bức người kinh khủng, các nhân viên trong Bộ giáo dục đều thầm thắp ba nén hương cầu nguyện cho Boss yêu dấu của họ không bị sao cả. Bọ họ không thích cảnh đầu rơi máu chảy ở đây đâu. Đáng sợ lắm a.

 Trưởng Bộ quốc phòng mở cửa vào trong rồi đóng lại, mắt nhìn thẳng vào con người đang quay lưng cầm tập giấy nhìn ra phong cảnh bên ngài qua khung của sổ cực kì lớn.

 Hắn mặc bộ quân phục xanh nghiêm chỉnh đứng. Ai nhìn vào cũng thấy toàn thân hắn sát khí bừng bừng.

 Y quay lại, mặt đối mặt với hắn. Y mặc một bộ Âu phục trắng ngần, áo sơmi xanh lam nhạt cùng, với cặp kính cận trông thật văn nhã. Y cười nhẹ nói.

 "Em đến sao không báo trước để anh nghênh đón."

 "Chúng ta vào việc chính đi." Hắn lạnh lùng đáp.

 "Lại đây."

 Hắn lại gần, bước qua bàn làm việc của y, thoải mái... ngồi trên đùi đối mặt y!?

 Vẻ mặt bao nhiêu khí thế, bấy nhiêu nguy hiểm trong chốc lát bị phá bỏ, thay vào đó là khuôn mặt nũng nịu hơi ửng đỏ.

 "Năm nay người ta lại cần thêm người nữa đó~"

 Y vẫn giữ nguyên nụ cười, bao nhiêu sủng ái có bấy nhiêu sủng ái.

 "Nói đi bảo bối! Năm nay bên em cần bao nhiêu chỉ tiêu?"

 Hắn ngại ngùng nói.

 "Em cần..."

 Y hào sảng nói.

 "Được. Đáp ứng em hết. Nào, bây giờ mới chính thức vào việc chính."

 Dứt lời, bao nhiêu giấy tờ y vứt hết qua đầu. Điều quan trọng nhất với y bây giờ chính là con người trước mặt đây.

 Con người này thường cố tỏ ra mạnh mẽ để áp bức người khác nhưng thực chất hắn chỉ muốn che dấu bản thân yếu đuối có phần nhu nhược của mình thôi.

 Năm nào cũng như năm nào, sau khi hai người bàn việc công xong là sẽ đến màn ân ái mặn nồng. Y ấn nút trên bàn, rèm cửa đóng lại, máy quay an ninh đã tắt từ lâu.

 Y nhẹ nhàng hôn hắn. Cả hai cùng triền miên. Áo quần trở nên thừa thãi lần lượt yên vị dưới đất.

 Tuy y chỉ là văn chức, hắn là quân nhân nhưng so về cơ thể y vẫn hơn hắn một bậc.

 Cả hai trần trụi nhìn nhau. Hắn ôm lấy cổ y, khuôn mặt đã nhiễm sắc hồng. Tay y nhẹ nhàng tuốt tính khí nóng hổi của hắn, tay còn lại thì dùng bôi trơn thăm dò hậu huyệt bu kín.

 Y nói.

 "Chà. Lâu lắm rồi chúng ta mới làm nhỉ? Nơi này vẫn chặt như xưa ha."

 "A... A..." Hắn không thể làm gì khác ngoài thở dốc, rên rỉ.

 Hắn nhanh chóng bị y vuốt ve đến cao trào. Chất lỏng trắng đục dính đầy tay y. Y thoải mái liếm nó.

 "Hương vị của em vẫn tuyệt như ngày nào nha~"

 Cả ba ngón tay của y thăm dò hậu huyệt nhanh chóng tìm thấy điểm mẫn cảm. Hắn rên a một tiếng.

 Ngón tay rút ra. Nơi đó trở nên trống vắng hẳn. Hắn rất muốn y đi vào. Vậy mà y lại dỡn với hắn, chỉ hôn hôn và cắn cắn. Khó chịu quá!

 Bao nhiêu tự tôn của hắn đã vứt hết cho chó gặm từ lâu nên hắn vừa rên rỉ vừa cầu xin y đi vào.

 "A... Cầu... Cầu anh đi vào a... A..."

 Y lập tức tiến vào.

 "A!"

 "Thả lỏng."

 Mất một lúc hắn mới thích ứng được với dị vật xâm nhập vào cơ thể. Ở trong hắn thật nóng, thật chặt khiến y chỉ muốn chuyển động ngay lập tức!

 "Được... Được rồi... A!"

 Ngay lập tức y chuyển động kịch liệt. Mỗi lần đâm vào đều rất sâu và chuẩn xác điểm mẫn cảm. Điều đó khiến cả hai sướng đến mất hết lí trí. Hắn rên rỉ kịch liệt.

 "A~ Sướng quá! Thoải mái... A... A~ Muốn... muốn... A... A..."

 "Muốn gì nào bảo bối?"

 "Muốn nhanh... nhanh! A!"

 Y lập tức tăng tốc, hắn cũng phối hợp đưa đẩy hông.

 Đến cao trào, cả hai cùng lúc bắn ra. Y nói.

 "Thêm hiệp nữa nhá."

 Hắn gật đầu. Hai người họ lại bắt đầu vận động kịch liệt.

 Mọi lần đều làm hết nguyên cả buổi chiều. Lần này cũng không ngoại lệ.

 Trưởng Bộ quốc phòng ngoan ngoãn ngồi trong lòng trưởng Bộ giáo dục. Cả hai cùng ngồi xem sổ sách nói chuyện phiếm. Sau một hồi dục tiên dục tử (làm sướng đến chết đi sống lại) hai người thường sẽ ngồi trò chuyện một lúc lâu rồi lại đường ai nấy đi, ngày này năm sau lại tiếp tục.

 Hai người nói đến khi có một nhân viên dũng cảm gõ cửa thì thôi. Trưởng Bộ quốc phòng khôi phục bộ dáng nghiêm khắc thường ngày, mình đằng đằng sát khí bước ra ngoài. Bên trong trưởng Bộ giáo dục vẫn cười cười như chưa có chuyện gì sảy ra.

 Gửi những bạn học sinh thân yêu sắp thi lên đại học.

 Các bạn nhớ cẩn thận đấy!!! Hai anh này mà song kiếm hợp bích ra chỉ tiêu cũng như ra đề một cái thôi là đủ đập sống dở chết dở con nhà người ta rồi đấy! Ngàn vạn lần mong các bạn hủ yêu dấu của tôi cẩn thận!!!!!

 Thân ái: Shiro-chan.

 -End chap-

H văn (Đam mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ