Trung

377 80 8
                                    


Khi Yoongi tới nhà Hoseok, hắn đã kịp mở một chai Spiritsus 57vol và uống được hơn phân nửa. Lúc này hắn đã ngà ngà say, nhìn thấy Yoongi liền cười, vỗ chiếc ghế bên cạnh, nói y ngồi xuống.

Nhìn người trong lòng thật gần với mình, lòng Hoseok thấy vui lắm. Rượu vào càng khiến hắn thêm rạo rực, nhất là khi nghe những tiếng nuốt 'ực ực' khi y nốc một ngụm nhỏ Rio, và giọng y nhỏ nhẹ:

-Seok à, về Shangri-La đó, thế nào rồi em?

-Em bỏ cuộc rồi, không tìm thấy. -Hoseok quẹt quẹt mũi, đoạn hắn kể lể. -7 năm qua, em tìm chốn ấy, cực khổ vô cùng...

Đại khái là hắn kể lại hành trình của mình. Vừa kể vừa uống, hắn uống rượu mà như uống nước lọc, chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Hẳn là hắn muốn tìm hơi men lắm. Bởi hắn là gã trai kiêu ngạo, việc trở về mà không tìm thấy miền đất lý tưởng kia, hắn cho là thất bại, là nhục nhã.

Yoongi biết tính hắn, y cũng chẳng nói gì nhiều, mặc cho hắn liên tục động tay chân, miệng nói lời lảm nhảm. Y an ủi hắn đôi câu, rồi còn chủ động rót rượu cho hắn. Thôi thì Jung Hoseok say, cứ tiếp tục để hắn say.

Nhưng chính y cũng không ngờ, người bị chuốc say mới là mình, bản thân y bị Hoseok ép uống không ít. Hơi men cay nồng khiến y thấy bức bối, khuôn mặt vì thế mà hồng hào, làm cho Hoseok ngắm mãi không muốn rời.

-Em chán nản quá anh ơi! Thật sự mệt mỏi... Anh xem, em tìm thiên đường mà cực khổ biết bao nhiêu.

Yoongi đau đáu nhìn gã trai cao lớn này, lòng xót một trận. Y thương hắn quá chừng! Mà chẳng biết do đâu mà y có can đảm hơn, ân cần vỗ lưng hắn mà ngỏ lời.

-Anh hiểu em hơn ai hết, hiểu được 7 năm qua em sống như thế nào mà. Nhưng em ơi, thay vì tìm Shangri-La, sao em không thể tạo ra thiên đường của riêng mình? Anh biết mình em sẽ làm không nổi, vậy hãy để anh được giúp em, có được không?

Gã trai kiêu ngạo Jung Hoseok trợn tròn mắt nhìn người vừa phát ngôn, là Min Yoongi vừa nói vậy sao? Rồi hắn bật cười, trìu mến nhìn người thương, nói rằng không phải em sẽ tạo ra, vì thiên đường ấy đã có sẵn rồi.

-Nhưng anh ơi, em đúng là chỉ sống được trong Shangri-La của mình khi có anh giúp thôi.

Hắn cười gian tà, vòng tay bế bổng y vào lòng, hôn chùn chụt lên đôi môi nhỏ nhắn. -Vậy giúp em đi.

Hắn không để người kia nói được câu nào, trực tiếp dấn môi mình vào môi y thêm lần nữa. Hắn mút mát một hồi, cảm nhận môi mềm thật ngọt. Rồi hắn hài lòng khi sự bài xích của Yoongi ban đầu đã không còn, y giờ cũng xuôi theo hắn rồi. Hắn buông ra, thâm tình nhìn người nhỏ với đôi môi bóng nhẫy:

-Em muốn anh, vào phòng em, được không?

Nghe "Ừm" một tiếng, hắn hai tay bế y lên phòng.

Cửa phòng ngủ nhanh chóng bị Hoseok đá bung ra, hắn tay vẫn bế Yoongi tiến vào. Môi vẫn hôn, lưỡi quấn quýt, con rắn gian xảo trong khoang miệng Hoseok bắt đầu không an phận mà trườn ra khỏi hang, nhẹ nhàng len qua đôi môi, cạ nhẹ vào răng lợi đối phương. Rồi lại luồn sâu bên trong dò tìm, lưỡi hư tìm thấy lưỡi rụt rè mà bắt lấy, cùng vũ khúc một bài.

[HPBD to Me] [3 Shorts] [HopeGa] [Nc-17] SHANGRI-LANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ