Myungho mở mắt, nhìn vào một mảnh xanh thẫm xuyên qua khe hở nhỏ. Màn đêm khuya đã buông xuống rồi. Sắc xanh nhuộm lên hết cả đêm tối, mắt mơ màng chớp mấy cái, lờ mờ thấy được mọi vật chìm sâu vào trong cái đen đặc. Cậu xoay đầu, nhìn vào dáng hình đang nằm quay lưng về phía mình. Nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng trầm ổn. Myungho vươn tay khẽ chạm vào mái đầu của người kia.
Seo Myungho, em có yêu tôi không?
Ngày hôm nay lúc Mingyu hỏi câu này xong, dứt lời kết cục ngay cả nước mắt cũng liền đánh rơi. Đối diện với dòng tinh thủy lã chã rơi từ gương mặt nhìn xuống mình, chạm vào rồi chảy xuống gò má cùng mi mắt, Myungho chỉ nhắm chặt hai mắt, yên lặng. Câu hỏi kia Myungho không đáp. Luôn là như vậy. Mingyu vẫn không thôi bi thương, Myungho lướt qua vành mắt người kia gạt nhẹ. Mingyu cúi người, tựa trán vào vai Myungho lần nữa chất vấn câu hỏi kia. Seo Myungho, em có yêu tôi không? Trả lời đi. Trả lời cho anh.
Myungho không biết phải đáp lại lời gì, vòng tay lên cổ Mingyu, môi cắn lên vành tai người nọ. Chân quấn quanh eo người kia, cơ thể chuyển động một chút, khiến cho nơi kết hợp càng gắt gao chặt chẽ. Cậu nhắm mắt, thì thầm vào tai người kia.
「Cho em nữa. Đừng dừng lại.」
Lời nói ấy khiến cơ thể Mingyu run lên, Myungho cũng không làm bộ là mình biết. Tay lần mò đến vuốt ve sau gáy cùng tấm lưng rộng của Mingyu, cảm nhận gai ốc nổi lên trên da thịt trần trụi. Cậu chạm môi lên vành tai anh cọ sát, lần nữa mở miệng.
「Lạnh không?」
Mingyu cũng không đáp lại. Một chút phản ứng cũng không có. Myungho khẽ nheo mắt, cố làm tầm nhìn mịt mờ rõ ràng hơn trong căn phòng đã tối đèn, cảm nhận Mingyu vẫn đang đưa đẩy vào trong cơ thể mình. Cậu vòng tay quanh cổ anh nhẹ dùng sức, muốn người kia ôm mình vào lòng sâu hơn, ngượng ngịu đưa ra yêu cầu vòi vĩnh. Người kia chẳng hề mang tâm tình gì, nghĩ rằng chỉ nghe thôi cũng thật không có đạo lí. Myungho một tay đưa lên luồn vào tóc Mingyu vỗ về. Mingyu thở ra một hơi nhỏ. Tách ra một chút, người kia đưa tay xuống, mạnh mẽ tóm lấy hông cậu. Myungho chỉnh lại tư thế. Mỗi lần chuyển động lại cảm nhận được cảm giác trần trụi không giấu giếm từ nơi kết hợp giữa hai người.
Myungho dùng bắp đùi quấn chặt lấy eo Mingyu, giải khai vòng tay áp lên hai má anh. Khi buông ra, Mingyu cũng ngoan ngoãn làm theo đôi bàn tay ấy. Trong lúc đối diện nhìn nhau, Myungho mới mở miệng.
「Em yêu anh.」
Yêu anh. Em yêu anh, Mingyu à. Thế nên từ giờ đừng khóc nữa. Cậu đặt môi mình lên môi Mingyu. Hơi thở nặng nề không rõ hình dạng thoát ra, quấn cuộn vào thân thể. Pheromone của Mingyu lan tỏa trong không khí. Mùi hương nồng đậm chơi đùa trên đầu mũi. Hương thơm nặng nề và dai dẳng tưởng chừng như mang theo cả trọng lượng, bám quện vào người như thể có chất kết dính. Myungho cảm nhận lực trên eo mình chầm chậm nới lỏng. Đau đớn tê rần theo xương sống ập đến. Cậu càng tách mở hai chân hơn, ôm ghì lấy Mingyu chặt cứng.
Mingyu chậm chạp động thắt lưng. Cơ bắp bởi vì Pheromone mà thả lỏng toàn bộ, cơ thể cũng vì kích thích mà run lên. Myungho đau lòng cọ má vào vành tai anh.