Chương 10

319 10 0
                                    

Ngày hôm trước nhận được một bức thư, sau khi xem xong thì trong nhà trở nên bận rộn. Anh Nhĩ Sâm bận bắt bọn người xấu muốn hại người, Nhĩ Triết bận đem sự việc trong thư nói cho phụ thân của vị Trương tiểu thư kia. Tôi xem xem thư, trong mười chữ có tám chữ xem không hiểu, sau khi hỏi bác Trần, mới biết thì ra lúc trước có rắn bò vào trong phòng tôi, còn việc tôi bị đứa trẻ đẩy ra đường, đều là vị Trương tiểu thư kia sai người làm ra.

"Tại sao cô ta phải làm vậy?" Tôi hỏi bác Trần.

Bác Trần lắc lắc đầu. "Bác cũng không biết, có thể cô ấy thích Nhĩ Triết tiên sinh, nhưng Nhĩ Triết tiên sinh thích cháu, nên trong lòng không vui thì muốn hại cháu chăng!"

"Nhĩ Triết là của cháu, nếu như cô ta thích Nhĩ Triết, nên nói cho Nhĩ Triết và cháu biết, sao có thể lén làm chuyện xấu như vậy?" Tìm bạn đời là việc công khai mà, bên thắng đương nhiên có thể có được người yêu, bên thua nên ngoan ngoãn qua một bên tìm một đối tượng khác, động vật trên kênh thế giới loài nào không phải làm như vậy, trước mặt tình yêu đánh nhau biểu hiện nét oai hùng của mình, nào như cô ta lén lén hại người như vậy?

"Haha! Nếu như mỗi người đều suy nghĩ như cháu vậy, thì trên đời này không thường xảy ra cái gì tạt a-xít, lấy dao đâm chém loại sự kiện này rồi!"

"Hai người đang nói gì thế?" Nhĩ Triết vừa mới xuống lầu thì ôm tôi vào trong lòng, lúc trước mọi lần đều là tôi bám lấy anh ấy hôn, bây giờ đổi thành anh ấy vừa thấy tôi thì hôn, làm cho bây giờ anh Nhĩ Sâm vừa nhìn thấy chúng tôi thì mắt trợn trắng, la lên khi nào tuần trăng mật mới qua, sau đó A Nhị bọn họ sẽ cười phá lên.

"Nói việc tìm bạn đời."

"Tìm bạn đời? Bác Trần, bác cùng Nhĩ Bạch xem kênh thế giới xem đến nghiện rồi àh!"

"Haha! Không cách nào! Không cách nào!"

"Kênh thế giới rất hay mà!" Tôi lập tức lên tiếng phản bác, động vật trên tivi của người ta tự nhiên biết bao, so với cái gì phim nhiều tập lúc tám giờ thì hình ánh trưởng thành, gặp nhau, tranh đoạt của bọn chúng đều rất chân thật, diễn viên loài người nào sánh được, đương nhiên là hay nhất rồi.

"Được được! Anh biết là rất hay, thế nhưng đôi lúc xem các kênh đài khác, thảo luận việc khác cũng không tệ mà! Điển hình như, qua một thời gian chúng ta ra nước ngoài chơi được không? Em muốn đi đâu chơi?" Nhĩ Triết làm dẹp hai má đang phồng lên của tôi, sau đó lại véo véo tôi, cuối cùng chụt một cái lên trên đó, tôi cũng học theo anh ấy hôn một cái lên mặt của anh ấy.

"Ra nước ngoài? Được không? Em muốn đi em muốn đi!" Nói đến ra nước ngoài thì tôi nhớ đến thảo nguyên lớn trong tivi có voi sư tử chạy tới chạy lui, cánh rừng già có chim khỉ nghỉ ngơi, còn biển lớn có đủ các dạng các loài cá bơi trong đó, lúc trước tôi hỏi Nhĩ Triết đó là nơi nào, Nhĩ Triết nói với tôi đó là ở nước ngoài, đáng tiếc cơ thể của tôi còn chưa thể đi du lịch đường dài, nên Nhĩ Triết lâu lắm cũng chưa đưa tôi đi chơi, không ngờ bây giờ Nhĩ Triết lại chấp nhận rồi.

"Có nơi nào đặc biệt muốn đi không?"

"Đều được!" Chỉ cần có thể nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp trên tivvi, nơi nào cũng như nhau.

"Vậy chúng ta đi châu Âu được không? Châu Âu có rất nhiều nơi rất xinh đẹp, giống Địa Trung Hải lần trước em rất muốn đi chính là ở Châu Âu."

"Woa! Thật tuyệt! Em thích biển lớn rất xanh rất xanh đó!" Phấn khởi nhảy lên từ ghế sofa. "Khi nào đi?"

"Đợi sau khi việc trong tay của anh xử lý xong thì có thể đi rồi, thế nhưng trước khi đi phải mua vài bộ y phục cần thiết cho em trước."

"Y phục cần thiết?"

"Đúng vậy! Y phục rất quan trọng."

Trong đầu tôi căn bản lo không xuể cái gì y phục rất quan trọng, bị biển lớn xanh thẳm ngập tràn rồi, cũng quên hỏi việc trong tay xử lý xong là khi nào, thế nhưng bác Trần ở một bên mở miệng hỏi dùm tôi trước rồi.

"Là chỉ việc đó của Trương tiểu thư sao?"

"Uhm! Bởi vì Trương tiên sinh dù gì cũng là một người không tệ, cháu cùng luật sư đều quyết định hòa giải ở ngoài tòa, ngoại trừ việc bồi thường, ông ta cũng sẽ đưa ra sự quản giáo thích hợp cho con gái mình, vả lại cháu không ngờ ông ta là một lão tiên sinh hiểu ý người khác như vậy, còn tặng cho cháu và Nhĩ Bạch một lễ vật tốt như vậy."

"Lễ vật?"

Hai chữ cuối tôi nghe thấy rồi, thích nhất là tháo quà rồi.

"Đúng vậy! Thế nhưng sau này mới đưa cho em được, bây giờ chưa thể cho em biết là gì."

"Tại sao?"

"Bất ngờ mà! Cũng giống như em sẽ lén lén tìm anh dùng cơm hôm giáng sinh vậy, anh cũng lén lén giấu lễ vật không để em biết là gì, đợi đến ngày có thể tháo quà, mới cho em một bất ngờ, như vậy được không?"

"Đương nhiên được, em thích sự bất ngờ." Hôn thêm một cái!

"Êh! Hai người đừng khoa trương quá nha! Bây giờ đã đến mứa độ ta vừa bước vào cửa thì có thể nhìn thấy hình ảnh hai ngươi hôn tới hôn lui, xem nữa ta đau mắt hột rồi, mời hai người kiềm chế một tý!" Nhĩ Sâm vừa bước vào cửa nhìn thấy hai chúng tôi hôn hôn lập tức lớn tiếng kháng nghị, một bộ dạng muốn tông cửa xông ra vậy, thế nhưng đôi chân vẫn tiếp tục bước vào phòng khách, bên tay mang theo một xấp tư liệu lớn.

Nhĩ Triết nói với tôi một câu mặc kệ anh ấy sau đó mới ngồi ngay lại đưa tay lấy tư liệu được anh Nhĩ Sâm để trên bàn xem, tôi đưa đầu qua, nhìn thấy nhiều gương mặt quen thuộc.

"Đây không phải người trong phòng thực nghiệm sao?"

"Chính là bọn họ không sai, sau khi trải qua thời gian tám tháng cuối cùng tòa cũng phán quyết, chủ mưu với tội án buôn bán nhân khẩu cùng tội giết người, bị phạt án tù vô thời hạn, các đồng phạm khác với các loại tội án khác nhau bị phạt năm đến mười hai năm án tù có thời hạn, ngày mai đưa vào ngục, đây là kết quả của những tội phạm đó, ngoài ra..." Nhĩ Sâm rút một xấp tư liệu ở dưới ra, người trong đó tôi đều chưa gặp qua, thế nhưng cảm giác có tý quen thuộc.

"Đây là danh sách người thực nghiệm, trong đó có 50% đã đưa về gia đình cũ, ngoài ra có 30% vì đã trưởng thành, cũng có tri thức nhất định, thế nên chúng ta cung cấp nơi ở cùng nơi học cho họ, có không ít người đã bắt đầu làm việc duy trì cuộc sống, trước mắt không khác gì với người bình thường, 20% cuối cùng trước mắt không thể tự lập, cũng không tìm được công việc, có người càng là trong quá trình thực nghiệm thể chất trở nên đặc thù, thế nên tạm thời vẫn chăm sóc tại bệnh viện, có một số người thể chất đặc thù tự nguyện tham gia một số thực nghiệm, những thực nghiệm này đương nhiên không giống như lúc trước, chúng ta sẽ cung cấp một trình tự hoàn toàn chính đáng."

Tôi lật lật tư liệu trong đó, phát hiện rất nhiều người xem ra đều tốt hơn nhiều so với cơ thể trước đó của tôi, đương nhiên cũng có không ít giống tôi đều như đầu lâu vậy chỉ còn bộ xương.

"Không có em." Số liệu trong đó không có tôi.

"Đương nhiên không có em, em là bọn anh lén lén chặn lai, bởi vì là nhận nuôi chính đáng, thế nên cấp trên cũng không quan tâm."

"Cũng không có Khôi Khôi."

"Cái Khôi Khôi này rốt cuộc là ai?" Hai người cùng lúc hỏi một cách hiếu kỳ.

"Chuột thực nghiệm giống như em vậy đó!"

... ... ...

"Nhĩ Sâm, người mà người phụ nữ đó tìm đến xử lý ra sao rồi?"

"Đương nhiên là toàn bộ sa lưới, người cung cấp tin tức thật muốn bắt lại làm dân mạng, mỗi một chi tiết đều nói rất tường tận, muốn không hoàn mỹ kết án cũng thật khó đó, bên ngươi thì sao?"

.............................................................................

"Cũng sắp kết thúc rồi, giám đốc Trương quyết định bồi thường cho chúng ta, còn với con gái của ông ta có thể sẽ bị đưa ra nước ngoài ở một thời gian, nghe nói Trương phu nhân đã an bài không ít thanh niên tài tuấn để giúp con gái ông ta bình tĩnh lại."

"Thanh niên tài tuấn? Tôi xem tính cách đó của cô ta tìm vài tên đại ca xã hội đen để kết hôn có thể sẽ thích hợp hơn."

Tôi nhìn nhìn Nhĩ Triết, lại nhìn nhìn Nhĩ Sâm, hai người đều bỏ mặc tôi, phồng hai má lên. "Các anh xem thường Khôi Khôi, em mặc kệ các anh nữa." Muốn bò xuống từ trong lòng Nhĩ Triết, nhưng lại bị đôi tay có lực giữ chặt, hại tứ chi tôi trượt mạnh giống như bơi trong không trung vậy.

"Các anh không có xem thường Khôi Khôi."

"Vậy tại sao các anh muốn chuyển dời đề tài?" Tưởng tôi không nhìn không ra à? Hiện giờ việc tôi biết được không ít hơn Khôi Khôi rồi.

"Không cách nào, bởi vì các anh nghe không hiểu lời của Khôi Khôi, vả lại Khôi Khôi cũng không cách nào lên tòa án làm chứng, nên các anh không tiếp tục nhắc cậu ta!"

"Khôi Khôi đã chết rồi, các anh hiểu cậu ấy nói gì cũng vô ích, dù gì các anh chính là......chính là......chính là cố ý phu diễn (làm cho có lệ) em." Nghĩ hết nửa ngày, cuối cùng cũng cho tôi nhớ đến cái từ này giáo viên mới dạy xong không lâu, xém tí hụt hơi nói không ra.

"Các anh không phu diễn em, các anh cảm thấy Khôi Khôi rất lợi hại, cái gì cũng biết, chỉ tiếc bởi vì đã qua đời rồi, nên không thể nói chuyện đàng hoàng với cậu ta có chút đáng tiếc, dù gì cậu ta chăm sóc em một đoạn thời gian khá lâu, nói một tiếng cám ơn cũng tốt."

Tôi phồng hai má lên, hoài nghi nhìn hai người họ, quyết định tin họ.

"Đúng rồi, Nhĩ Triết."

Người Tình Thực Nghiệm - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ