Chương 11: Tầng 6

99 1 0
                                    


Ăn xong bữa sáng, thời gian đã sắp đến tám giờ rồi.

Cố Hàm Ninh nhìn thời gian, lại nhìn Triệu Thừa Dư đứng ở bên do do dự dự, nói:

"Gần đến giờ rồi, hản là hai người Mạn Mạn kia còn ngủ, nếu không chúng ta đi kiểm tra sức khỏe trước, rồi đi lấy sách?"

Kiểm tra sức khỏe cùng nhận sách giáo khoa đều bắt đầu lúc 8h, kiểm tra sức khỏe chỉ có vài mục bình thường, không cần nhịn ăn, không cần xếp hàng, mấy phút là xong rồi.

"Cũng được. Không biết các bạn ấy còn ngủ thẳng đến mất giờ, thừa dịp hiện tại ít người, qua sớm một chút."

"Này, bạn học Triệu, bạn có muốn đi cùng chúng mình không?"

Thấy Thôi Hà Miêu đồng ý, Cố Hàm Ninh liền quay đầu hỏi Triệu Thừa Dư.

Đôi mắt Triệu Thừa Dư sáng lên, lập tức gật đầu: "Được! Kiểm tra sức khỏe xong, mình giúp cậu, các cậu chuyển sách!"

Cố Hàm Ninh cùng Thôi Hà Miêu nhìn nhau, khẽ gật đầu.

Phòng ngủ các cô ở tầng sáu, phải dựa vào mình mang sách lên, vẫn là thật khổ!

Xe kiểm tra sức khỏe dừng ở ngưỡng cửa phòng y tế, lúc ba người Cố Hàm Ninh đến, bên trong chỉ có hai tân sinh viên đang kiểm tra thân thể.

Chỉ là một vài hạng mục kiểm tra sức khỏe thông thường, không đến mười mấy phút đồng hồ liền kết thúc, ba người chạy tới giảng đường nhận sách.

Sách nhận lần này chính là sách giáo khoa học kỳ một, lấy theo chuyên ngành đã phân.

Cố Hàm Ninh cùng Thôi Hà Miêu là khoa khoa học xã hội, Triệu Thừa Dư là khoa học tự nhiên, chuyên ngành khác nhau nhận sách ở các cửa khác nhau, Cố Hàm Ninh hẹn Triệu Thừa Dư, xong sẽ gặp mặt ở ngoài đại sảnh.

Chuyên ngành các cô cùng chuyên ngành truyền thông báo chí nhận cùng một cửa, trước cửa sổ đã có mấy người xếp hàng, Cố Hàm Ninh cùng Thôi Hà Miêu quan sát vài lần, nhìn qua có mấy người có chút quen mặt, có thể cùng chung một tầng ký túc xá, trong đó có lẽ sẽ có bạn học cùng lớp.

Đội ngũ tiến vào cũng không chậm, rất nhanh liền đến lượt Thôi Hà Miên, Cố Hàm Ninh đang cầm hóa đơn nhận sách nhìn xem, liền phát hiện có người đi tới bên cạnh cô, nghiêng đầu vừa nhìn, là Triệu Thừa Dư có chút thở dốc, tóc mai còn mướt mồ hôi.

Chống lại tầm mắt Cố Hàm Ninh, Triệu Thừa Dư vội vàng quay đầu nhìn về phía trước, ấp úng nói: "Mình đã để sách ở trên sân cỏ bên ngoài tòa nhà."

Cố Hàm Ninh không đáp nhìn sườn mặt của Triệu Thừa Dư.

"Ninh Ninh, đến lượt cậu rồi."

Thôi Hà Miêu nhận sách, lui sang một bên thúc giục Cố Hàm Ninh.

Cố Hàm Ninh quay mặt lại, tiến lên một bước, đặt giấy nhận sách trước cửa sổ, chỉ chốc lát sau bên trong liền chuyển ra một chồng sách lớn.

"Môn chuyên ngành chúng ta nhiều thật, giáo trình cũng nhiều nha!" Thôi Hà Miêu ở bên tặc lưỡi.

Ngày hôm qua cô liền mang thời khóa biểu đối chiếu với bạn học chuyên ngành khác, đếm thấy môn chuyên ngành của mình là nhiều nhất.

Duyên Tới Là Anh - Đào Ảnh Xước XướcWhere stories live. Discover now