Chap 3: Đừng khóc nữa

39 6 1
                                    

Nhậu nhẹt ca hát đã đời ai cũng mệt rã rời cả cô hôm nay lại nổi hứng uống nhiều bia thế là say,mà đám con gái ai cũng uống say bí tỉ ra nên Woojin và Jihoon phải đưa Yoojung và Eunha về còn anh Daniel đưa Yerin đi hẹn hò nên đã nhờ cậu đưa cô về

Trên đường về cậu dìu cô đi kế bên cô cứ ngã lên ngã xuống còn nói linh tinh vớ vẫn nữa chứ

"Ăn sầu riêng bị phê cá lóc phê cá lóc phê cá lóc".

"Hít diu guýt đát đú đu đù.....à dê a dề ề". Cô hát om sòm cả lên làm người ta nhìn kiểu người sao hỏa.

Cậu chỉ biết bó tay với cái con người này thôi, đi một tí cũng tới nhà cậu một tay ôm lấy cô còn một tay nhấn chuông cửa

"Ra đây ra đây ủa Jinyoung Doyeon nó làm sao thế". Bác Han ra mở cửa liền hỏi

"Cậu ấy uống say nên cháu đem về ạ. Để cháu đem cậu ấy lên phòng". Cậu đáp

Vác cô lên tới phòng cậu nhẹ nhàng để cô nằm lên giường rồi đắp chăn rồi quay đi

"Jinyoung à". Trong cơn say cô vô thức gọi tên cậu làm cậu có chút giật mình nhìn lại cô

"Anh hai nó đâu mà sao lại để cháu đem nó về thế kia". Mẹ cô đứng trước cửa phòng hỏi

"Anh ấy đưa chị Yerin đi chơi rồi. Thôi xin phép cháu về ạ". Anh lễ phép cúi đầu ra về

"Cảm ơn cháu nhé".

Sáng sớm hôm nay không phải đi học nên cô nằm ngủ tới trưa luôn. Nắng chiếu qua cửa sổ dọi lên mặt làm cô khó chịu tỉnh dậy đầu cô hơi đau. Mẹ cô đi vào với thêm một ly nước cam đặt lên bàn rồi ngồi lên giường nói

"Con gái con lứa gì mà uống say sỉn để Jinyoung phải đem về thế kia hả". Mẹ cô nói

"Dạ cậu ấy đưa con về ạ? Không phải anh hai sao? Á lúc say con có tật xấu đấy con phải làm sao đây huhu". Cô la lên

"Thôi nó đã biết rồi cũng đành chịu dậy đánh răng thay đồ rồi uống nước đi". Mẹ nói xong đi ra ngoài

"Mẹ à sao mẹ vô tâm thế". Cô kêu gào

Cô nằm lăn lóc trên giường nghĩ lại chỉ muốn kiếm cái lỗ để trốn thôi nhục quá đi mất ai đời lại để crush thấy cái xấu của mình chứ.

Cô xuống nhà thấy anh hai đang ăn bánh xem tivi cười hả hê ra cô nổi điên lên bay tới ngồi cạnh

"Yah sao hôm qua anh không đưa em về lại để Jinyoung chứ". Cô bực dọc nói

"Anh phải đưa Yerin đi chơi mà anh làm thế là giúp cho em mà được crush đưa về sướng thế còn đòi". Anh vừa nói vừa ăn nhưng mắt vẫn gián vô tivi

"Giúp cái đầu anh ấy anh biết khi say em có tật xấu mà". Cô đánh vào tay anh một cái rõ đau

"Ay da sao đánh anh con nhỏ này". Anh đau đớn la lên. Cả hai lại có trận đánh nhau om xòm

Tối cô ăn cơm xong thay đồ rồi đi đến tiệm làm thêm. Vừa ra khỏi cổng thì thấy cậu đi ra cả hai chạm mặt nhau cô ngại quá vội chạy đi trước. Đến tiệm cô vào quầy làm bánh luôn một lúc lâu sau cậu mới đến rồi vào quầy pha chế. Quán hôm nay khá đông khách nhưng chỉ có 4 người phục vụ thôi khoảng đến 10 giờ thì quán vắng khách còn hai người kia về sớm, chỉ còm cô với cậu trong quán.

Cả hai không ai nói chuyện với nhau cả trong lúc cậu đi đổ rác cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bỗng mất điện quán tối thui cô sợ bóng tối lắm vì chỗ làm bánh phía sau nên cô cố lần mò đi ra vấp phải cái ghế nên cô bị té rồi òa khóc lên

"Có...ai..không...giúp...tôi...với..hức...hức". Cô nức nở

"Doyeon Doyeon cậu có đó không". Là tiếng của Jinyoung

"Tớ ở đây". Cô kêu lên

"Chờ tôi một tí". Cậu lấy điện thoại bật đèn dọi lên để kiếm cô

"Cậu có sao không". Cậu thấy cô liền ngồi xuống bên cạnh nhỏ giọng hỏi

"Tớ..tớ..sợ...lắm". Cô bật khóc ôm chầm lấy cậu

Cậu hơi bối rối cậu biết là cô sợ bóng tối nên khi thấy mất điện đã vội chạy về,cậu vỗ nhẹ lên vai cô an ủi

"Thôi đừng khóc nữa cậu cũng biết tôi không giỏi chuyện dỗ con gái mà". Cậu nhẹ giọng nói

___________________

Hello lại Yi đây
Vote nào đừng đọc chùa nữa

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 11, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cậu là thanh xuân [Bae JinYoung + Girl] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ