Chương 2

3.4K 318 8
                                    

Trước cổng trường Cao trung Rakuzan, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Học sinh tụ tập thành từng tốp, trò chuyện, cười đùa với nhau rất vui vẻ.

"Két..."

Một chiếc xe hơi sang trọng dừng trước cổng không khỏi thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Học sinh không khỏi xôn xao, tò mò đứng xem. Từ trong xe, một người đàn ông mặc vest đen bước xuống, nhanh chóng đi ra sau ghế phụ, cung kính mở cửa xe.

"Á, hảo soái a~"

"Là tài phiệt đó~"

Nam sinh tao nhã bước xuống xe đã thành công khiến bầu không khí sôi trào. Hoàn mỹ ngũ quan, đỏ sắc tóc nổi bật, cả người toát ra khí chất cao quý khiến người khác không dám tới gần mà chỉ dám đứng từ xa mà thôi.

Nam sinh rảo bước vào sân trường, vốn các nhóm đang tụ tập không khỏi đứng dạt sang hai bên nhường đường cho hắn.

Mà khi mọi ánh nhìn đang tập trung trên người nam sinh thì ngoài cổng trường, một nữ sinh cúi đầu yên lặng bước vào, lặng lẽ chen qua đám người rồi khuất bóng trong hành lang sâu hút...

Trên bục phát biểu, nam sinh đứng trên bục, cao ngạo nhìn xuống những học sinh đang ngồi phía dưới, trầm thấp đọc bài phát biểu.

Các nữ sinh phía dưới đều đưa mắt nhìn chằm chằm bóng dáng tuấn tú phía trên, ánh mắt đều toát lên vẻ si mê. Ngoại trừ 1 nữ sinh đang...gục đầu ngủ ngon lành.

Hoàn thành bài phát biểu, nam sinh cúi đầu cảm ơn trong tiếng vỗ tay như sấm dậy trong hội trường rồi rảo bước về vị trí của mình phía dưới. Sau bài phát biểu của hiệu trưởng, tất cả học sinh trở về lớp học.

Ban A, tất cả học sinh đều đã an vị vào vị trí của mình, chỉ có điều, các nữ sinh đều đỏ mặt, thỉnh thoảng liếc nhìn đỏ sắc tóc nam sinh.

Bị nhìn chằm chằm, Akashi không khỏi có chút khó chịu, nhưng có lẽ do đã thành thói quen nên hắn không biểu lộ bất cứ biểu cảm gì trên khuôn mặt. Vô tình liếc mắt nhìn sang bàn bên thì không khỏi ngẩn ngơ. Nữ sinh có thật dài hạt dẻ sắc tóc phủ kín bàn, gục mặt ngủ ngon lành trên bàn.

Có lẽ, do nữ sinh ngồi cạnh cửa sổ nên phong khẽ thổi qua khiến những sợi tóc nhẹ phất qua gương mặt nam sinh. Có chút ngứa, cánh mũi vẫn còn vấn vương hương anh đào xa lạ mà cũng thật quen thuộc.

Hình ảnh thuở nhỏ bỗng hiện lên trong tâm trí hắn, Reiko kéo tay hắn chạy giữa vườn hoa, hạt dẻ sắc tóc dài cũng tung bay phả lên mặt hắn tỏa hương hoa anh đào dịu dàng.

Hắn ngẩn người nhìn những lọn tóc tùy ý xõa tung, bàn tay vô ý thức chạm nhẹ lên, xúc cảm mềm mại trên đầu ngón tay khiến hắn không hiểu yêu thích.

Nữ sinh khẽ cử động, chậm chạp ngẩng đầu lên, đưa tay dụi dụi hai mắt nhập nhèm, mơ hồ đưa mắt nhìn quanh. Akashi khi nhìn rõ ngũ quan của nữ sinh trước mặt thì khuôn mặt vốn không lộ ra bất cứ biểu cảm gì bỗng trở nên kích động lên.

"Reiko"

Nữ sinh nghe được giọng nói quen thuộc, hai bàn tay nhỏ run run bỏ xuống để lộ đôi mắt to tròn trong veo màu hổ phách, nhìn thấy khuôn mặt kích động mà bản thân nhớ mong, môi nhỏ đỏ mọng khẽ mấp máy, gọi cái tên mà những tưởng chỉ có thể được gọi trong giấc mơ

"Sei..."

_________________________________________

Từ mai ta bắt đầu phải học chính thức rồi a😭 có lẽ sẽ ra chương lâu hơn nhé😢

[Đồng Nhân KnB] Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ