Chương 2

72 7 0
                                    

Trần Minh Triết hơi nghiêng đầu, vài cung nữ liền vội vàng đem ánh mắt chuyển sang nơi khác, dáng dấp như không có chuyện gì xảy ra.

Chân mày hắn nhíu lại, các cung nữ liền sợ hãi, cho rằng hắn đang khó chịu với các nàng, nhưng Trần Minh Triết chỉ nhàn nhạt nhếch môi, thu hồi lại cánh tay vừa bắt mạch.

Hắn cũng không có nửa điểm ý tứ muốn động đến hòm thuốc đặt bên cạnh.

Liễu Hằng hỏi:"Công chúa có gì nghiêm trọng sao?"

Trần Minh Triết nhìn mấy cung nữ cùng với Tàng Thứ đang trừng mắt bên cạnh, tựa hồ như muốn nói lại thôi.

"Có cái gì liền nói đi, có trẫm ở đây, ngươi không cần giấu diếm." Liễu Hằng chăm chú nhìn hắn, trầm giọng hỏi:"Lẽ nào công chúa đã..."

"Cũng không phải."Trần Minh Triết đánh gãy suy đoán của hoàng đế, không muốn để hắn đau lòng thêm, chắp tay nói:"Xin bệ hạ cho mọi người lui ra."

Tàng Thứ ánh mắt hơi ngơ ngác rồi lập tức lạnh lại, chất vấn:"Ngươi muốn làm gì?"

Tên Trần Minh Triết này chỉ vừa mới đến Ngự Y Lâu, ai biết được hắn mang tâm tư gì, muốn cùng bệ hạ đơn độc một chỗ, căn bản là không thể.

Vạn nhất hắn có suy tính gì, an nguy của hoàng đế làm sao bảo toàn? Nghĩ tới đây, Tàng Thứ lập tức nói:"Thật to gan."

"Được rồi, các ngươi lui đi."Liễu Hằng nhàn nhạt cau mày, nóng lòng muốn biết rõ an nguy của nữ nhi, nhìn thái độ của TRần Minh Triết, giống như có sự tình nào đó khó có thể mở miệng, hắn cũng muốn nghe một chút.

"Bệ hạ..." Tàng Thứ cấp bách.

Liễu Hằng không vui nói:"Lẽ nào ngươi cho rằng Trần ngự y muốn ám sát trẫm sao? Thân thể hắn mong manh yếu đuối như vậy, một quyền của trẫm liệu có thể đỡ được. Nếu như bỏ lỡ thời điểm, công chúa có mệnh hệ nào, các ngươi kẻ nào cũng không đảm đương nổi."

Tàng Thứ ngẩn ra, run rẩy cúi thấp đầu:"Tuân chỉ."  

Tất cả thái giám, cung nữ nhanh chóng rút khỏi Tinh Nguyệt Lâu, bên trong nội đường lúc này, chỉ còn hoàng đế cùng Trần Minh Triết, còn có trưởng công chúa đang chìm vào hôn mê.

Liễu Hằng chấp tay lại, chậm rãi đi đến giường, đến khi dừng lại, hắn đã ở trước mặt Trường Ca.

Nhìn nữ nhi khuôn mặt trắng xám ẩn ẩn bên dưới biểu lộ thống khổ, tim hắn như bị dao cắt, tức giận trừng mắt  hướng về phía Trần Minh Triết, quát: "Nói! Công chúa đến cùng có thể cứu được không?"

Trần Minh Triết lẳng lặng quỳ trên mặt đất, cau mày chắp tay nói:"Bệ hạ, khi thần bắt mạch cho công chúa, phát hiện có điều không bình thường."

"Cái gì không bình thường?" Liễu Hằng cảm thấy Trần Minh Triết như thế lấp lửng, nói đến vậy còn chưa rõ nguyên cớ, sắc mặt càng thêm âm trầm.

"Công chúa không phải do lây nhiễm ôn dịch dẫn đến hôn mê." Trần Minh Triết chậm rãi giương mắt, từng chữ nói: "Là trúng độc."

"Cái gì?" Liễu Hằng khiếp sợ thất sắc, lập tức hỏi: "Loại độc này có thể có giải?"  

Trần Minh Triết trầm mặc, hít một tiếng, "Thần vô năng, không thể giải loại độc này."  

(BHTT_edit) Tửu Y Hệ Liệt_ Sinh Tử MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ