Oneshort-Mỗi con người-ChanBaek (BE)

69 12 0
                                    

Con người khi sinh ra đâu ai chọn cho mình đc một số phận, mỗi người sinh ra lại mang vẻ ngoài xinh đẹp, xấu xí hay giàu nghèo.

Cô là Byun BaekHyun, 20t là một cô gái mang thân phận nghèo nhưng ko vì thế mà cô cho rằng mình bất hạnh vì cô còn may mắn hơn ng khác là có cha có mẹ. Anh là Park Chanyeon, 24t là một thiếu gia của Park tộc giàu có nhưng anh ko ăn chơi mà cấm đầu vào công việc, có biết bao cô gái vây quanh thế nhưng anh chỉ phải lòng cô duy nhất.

Cô vừa đc nhận vào làm ở Park thị, cô đc nhận vào công việc của một kế toán. Ngày đầu đi làm, cô đã làm cho mọi người có thiện cảm về mình chỉ duy mỗi ng đó là ko, là Jung Jihuyn (thư ký của anh) chỉ vì một lý do là cô đẹp hơn ả, cứ cho là zậy!

Cô làm mãi đến một ngày, cô đc giám đốc hẹn lên phòng. Cô đứng trc cánh cổng to lớn, đẩy nhẹ vào, trc mặt cô là tổng giám đốc ư, thật đẹp trai quá! Nhưng cô nhanh chóng quên ngay cái ý định đó đi, tiến lại bàn và ns

-Dạ Park Tổng gọi tôi?

-Em ngồi đó đi!

-Dạ...

-Tôi gọi em là để hỏi e có thể đi ăn vs tôi???

-Dạ... Cũng đc ạ!

Cô hiện giờ đang mang trong mình một cảm giác khá là lạ, tim đập mạnh, mồ hôi rớt từng hột, ng run bần bật ko phải vì lạnh.

Kể từ hôm đó, hai ng chính thức hẹn hò nhưng ko công khai, nhưng chuyện chẳng kéo dài đc bao lâu, ba anh là ông Park ChanYun phát hiện và yêu cầu cô rời bỏ anh vì anh đã có vk tương lai là cô thư ký Jung. Cô đau khổ tột cùng, hẹn anh ra bờ sông, cô chậm rãi từng khoảnh khắc, cô nhẹ nhàng ôm lấy anh

-Anh có yêu em ko?

-Em ns j vậy? Anh rất yêu là đằng khác-Anh choàng tay ôm lấy cô

-Có lẽ chúng ta... Nên ngừng lại!

-Tại sao... Em ns j vậy? -buông cô ra và nắm lấy bả vai cô

-Em thấy ta ko hợp! Mình chia tay nha! -Cô mím môi, nhắm chặt hai mắt để nc mắt ko rơi thế nhưng chúng cứ đua nhau rơi

-Có phải vì ba anh?

-Ko... Ko do ai cả... Là do em...em thấy cta ko hợp nhau! Về tất cả... Chào anh
Nói rồi cô chạy đi, bỏ anh đứng đó lặng im, anh đau lắm, cô cũng đau nhưng cô có lẽ là người đau nhất. Tạm biệt anh! Chúc anh hạnh phúc!

Kể từ ngày đó, cô xử dụng lương của mình để qua Mỹ lập một cửa hàng quần áo nhỏ để mưu sinh, cô có đọc báo và hay tin anh đã tự vẫn để quên đi cô, cô cũng buồn mà đi theo anh.

Có lẽ khi sinh ra mỗi con người chẳng ai chọn cho mình một số phận và họ cũng thế!

One short-các thể loạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ