Bất luận ai đã từng nhận biết qua, Kim Thái Hanh năm nay 27 tuổi, đều được người khác ca tụng về điều kiện hoàn mỹ.
Ngoại hình xinh đẹp thanh tú, ngoại trừ nghiệp vụ cảnh sát còn có gia thế vững chắc, đầu óc thông minh, thể trạng hoàn mỹ... Đương nhiên còn có sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, cậu năm nay sẽ được đề bạt thăng chức thành phó cục trưởng ở sở cảnh sát, sau đó cưới vợ là con gái của một cảnh sát có chức vụ lớn trong cục.
Vậy nên một người trẻ tuổi tiền đồ vô lượng như vậy không thể không cần xã giao.
Ứng phó nửa ngày với một đám đàn ông trung niên say rượu loạn tính, Kim Thái Hanh rốt cuộc không chịu nổi, không thể làm gì khác hơn là dùng phương pháp lấy lực uống thắng số lượng, miễn cưỡng từ trong chốn hỗn tạp ồn ào kia thoát thân.
"Thật không chịu nổi..." Cậu vừa lẩm bẩm chê phiền vừa bước nhanh tới cửa.
Mặc dù cậu có tửu lượng cao, nhưng ban nãy vì miễn cưỡng thoát thân mà uống cạn ly rượu nồng độ cồn cao khiến cậu không được thoải mái lắm.
Xoa bóp huyệt thái dương đau nhức, cậu đi vào bãi giữ xe.
Trước đó cậu có thể ở trên xe ngủ một giấc rồi lái xe rời khỏi, nếu như gọi tắc xi, hôm sau lấy xe đi làm sẽ rất phiền phức.
Cậu không biết quyết định này khiến cho cậu chân chính bước chân về phía địa ngục.
.....
"Cậu gì ơi, có thể giúp tôi một chút không?"
Vốn trong bãi đỗ xe không có một bóng người, đột nhiên truyền tới âm thanh dọa Kim Thái Hanh giật mình, nhờ vào ánh đèn yếu ớt từ đèn đường mà nhìn xem người tới là ai. Đại khái là một nam nhân nhã nhặn khoảng ba mươi tuổi, dựa vào quần áo trên người có thể đoán là một phần tử tri thức, bên cạnh gã đậu một chiếc hưu lữ xe màu bạc, cách chỗ cậu đỗ xe không xa.
"Có chuyện gì?" Tâm cảnh giác buông lỏng, Kim Thái Hanh đi về phía đối phương.
"Xe của tôi hình như có chút vấn đề, tôi muốn xem thử bộ khởi động máy, có thể phiền cậu rọi đèn pin giúp tôi được không?" Nam nhân có vẻ như rất phiền muộn.
"Được thôi..." Tuy rằng cậu rất mệt, nhưng dù sao cũng phải đợi giã rượu, chỉ là cầm một cái đèn pin nên không thành vấn đề.
"Cảm ơn, làm một điếu không?" Nam nhân lấy ra một hộp thuốc lá cùng bật lửa.
Căn cứ vào lý do có thể nâng cao tinh thần, Kim Thái Hanh tiếp nhận ý tốt của đối phương.
Đi tới bên cạnh xe, tiếp nhận đèn pin cầm tay, còn chưa tiếp cận được đầu xe, bỗng nhiên nhìn thấy hình chiếu bên trong cửa sổ đen kịt là nụ cười yếu ớt có chút quỷ dị của nam nhân.
Cậu còn chưa kịp hồi thần lại, bỗng nhiên cảm giác sau lưng tê rần, đèn pin cầm tay rơi xuống đất, hai chân lập tức mất đi khí lực. Những tưởng tiếp theo sẽ vô lực ngã xuống, nam nhân đã nhanh chóng kẹp lấy cổ cậu từ phía sau.
"Làm người không thể quá tốt bụng nha."
Giọng nam không có ý tốt ghé vào lỗ tai cậu, Kim Thái Hanh vừa giận vừa sợ, nhưng thân thể bị súng điện đánh trúng làm cách nào cũng không thể tụ nổi một chút sức lực nào.