55 •『ʟᴇᴇ ᴊɪᴇᴜɴ』

2.1K 313 29
                                    

từ nhỏ lee jieun hay được gọi bằng danh từ rất mỹ miều 'đứa con hoang', vì mẹ jieun chưa chồng mà có con, một thân một mình nuôi cô khôn lớn

jieun thương mẹ, nên trong việc gì cũng cố gắng, không bao giờ để mẹ phiền lòng, cũng không để mẹ chịu thiệc, lee jieun có thể đánh nhau với đứa con trai hàng xóm vì mắng cô là đồ con hoang, lee jieun cũng có thể tạt nước vào mẹ của nó, cầm chổi đuổi bà ta ra ngoài khi bà ta bắt đầu xúc phạm mẹ

từ nhỏ, lee jieun đã biết, hiền sẽ bị người ta bắt nạt, người ta sẽ chẳng bỏ qua cho mình chỉ vì mình yếu đuối vô hại, muốn không bị giẫm đạp, trước khi học cách đứng trên người khác thì phải biết tự bảo vệ mình

lee jieun luôn tâm niệm, làm người tốt cũng chẳng thể mài ra ăn, yếu đuối lương thiện cũng chẳng giúp mẹ thôi âu sầu, được sinh ra trên cõi đời này, không phải là để bị người ta ức hiếp, nếu đã được sinh ra rồi, thì phải sống cho tốt, để không ai có thể bắt nạt mình

"cậu chịu bị đánh, cậu nghĩ cứ chịu đựng như vậy sẽ ổn sao? đừng lấy lý do là vì bảo vệ mẹ, min yoongi, đừng ngu ngốc, nếu cậu không làm gì, cậu suốt đời sẽ luôn bị hành hạ như vậy, không bảo vệ được bản thân, thì bảo vệ mẹ cái khỉ gió gì"

"băng bó xong, theo mình, mình giúp cậu"

"đi đâu?"

"đến đồn cảnh sát"

"tớ sẽ khiến ông ta mãi mãi không nhìn thấy ánh mặt trời"

đó là lần đầu tiên cô gặp min yoongi, jieun dạy cậu cách cầm vũ khí để bảo vệ bản thân, dạy cậu cách sống với thế giới ác liệt này, dù cô chỉ là một đứa 13 14 tuổi, nhưng suy nghĩ lại tăm tối hơn nhiều so với cái tuổi trong sáng hồn nhiên này

lee jieun chỉ biết, càng có nhiều thứ phải bảo vệ, càng phải trở nên mạnh mẽ, cô cũng phải mạnh mẽ, để khi những thứ cô cần bảo vệ xuất hiện, cô có thể bảo vệ một cách tốt nhất

cuối cấp 2, mẹ jieun vì bệnh mà qua đời, lần đầu tiên lee jieun cảm thấy chơi vơi và lao đao, thế giới mênh mông rộng lớn như thế, lại chẳng còn nơi nào để cô thuộc về, người duy nhất khiến cô cố gắng cũng không còn, ước mơ cho mẹ một cuộc sống sung túc cũng biến mất, vậy thì cô sống còn ý nghĩ gì?

vào lúc đó, cô lại biết mình còn có một người ba, bàng hoàng hơn, đó lại là người thường hay đến nhà cô, cô vẫn luôn tự hỏi về mối quan hệ của họ, nhưng cuối cùng vẫn là cho qua, vì cô tôn trọng sự riêng tư của mẹ

"ta là ba của con"

cô ngước gương mặt đẫm nước mắt nhìn người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, trí óc vôi vã liên kết vài câu chuyện, cô điếng người khi nhận ra điều mà ngay lập tức cô muốn chối bỏ

"tôi là con riêng của ông? do ông ngoại tình với mẹ tôi mà có"

chiếc nhẫn trên tay đã chứng mình ông ấy là người đã có gia đình, trước giờ để không quan tâm quá nhiều nên cô luôn lờ đi, không nhìn quá kỉ người đàn ông vẫn luôn đến nhà mình, nhưng hiện tại...

Trò chơi gọi hồn - Multi CoupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ