Từ cái ngày đó, Ami ngày nào cũng tự nhốt mình trong phòng, ko ra ngoài ko ăn uống. Tính ra cũng gần một tuần rồi. Ngoài kia có điều gì đang xảy ra cô cũng không biết.
Chuyện anh và cô gái kia đã bị phanh phui về sự thật cô ta ăn cắp ý tưởng của công ty đi bán, hiện đang xét xử. Cô ko hề biết chuyện đó.
Kook đứng trước căn hộ của Ami nhưng ko dám bước vào. Sợ rằng nếu anh bước vào sẽ thấy được điều anh ko muốn thấy. Anh không muốn thấy cô buồn, ko muốn thấy cô tiều tụy tới mức nào.
Một tuần qua ngày nào anh cũng đứng trước cửa thật lâu, chỉ mong rằng cô vô tình ra ngoài, để anh được gặp cô.
Nhưng chờ tới ngày thứ tám, anh không thể chờ được nữa, anh sẽ vào nhà.
Cánh cửa mở ra với tất cả sự bất ngờ, nó hỗn độn. Tất cả các con gấu cô thích nhất vì anh tặng lăn lóc dưới sàn nhà, mỗi nơi một con. Hình cô với anh đã được bỏ hết vào thùng ở góc phòng. Những cái lắc tay cô thích nhất cũng rơi rãi rác khắp nơi.
Chỉ vì anh mà cô mới vậy.
Cô bước ra khỏi phòng với gương mặt đờ đẫn. Cô mất đi sức sống và gầy đi hẵng. Mắt cô sưng lên, có lẽ vì ko ngủ và khóc.
Thấy anh cô chỉ nheo mắt cố cầm nước mắt ko rơi.
Kook: Ami à, anh xin lỗi
Cô phì cười, một cái cười khinh có nội dung ko rõ ràng.
Kook: Tha lỗi cho anh nha!
Ami: anh có làm j sai đâu mà tôi phải tha lỗi. Thậm chí anh với tôi có liên quan tới nhau đâu.
Lời nói như những nét dao đâm thẳng vào tim, cả cô và anh. Nhưng chỉ vì cô cho rằng nó thật sự kết thúc rồi.