Thất Tịch Không Mưa

74 1 0
                                    

  Tình yêu giống như lần đầu được nếm thử quả khế mới chín,Chua chua chát chát, nhưng không kìm được, vẫn muốn nếm thêm lần nữa.Trong quả khế chát xanh xanh nụ cười ngốc nghếch, ngọt ngào của anh, tình đầu thơ ngây, trong sáng của em lặng lẽ nảy mầm.  

  Lần sinh nhật năm mười lăm tuổi đó, cô đau tới nỗi khắc cốt ghi tâm, cả đời khó quên.

  Em đối tốt với anh, anh thấy hết, nhưng anh cứ thay hết bạn gái này đến bạn gái khác, chính là vì không dám hứa với em một cách dễ dàng, vì anh không biết mình có thể cho em cái gì. Em là một người con gái rất tốt, xứng đáng với người tốt hơn, còn anh, trái tim này trôi nổi không dừng lại một nơi, anh không chắc có thể dừng lại nơi em, hay nói đúng hơn, anh không chắc có thể dừng lại ở bất cứ người nào, anh không muốn em chịu uất ức. 

 Anh không còn là anh trai cô từng quen thuộc rồi ư?
Anh trai của cô luôn coi cô là báu vật quan trọng nhất, sẽ không vứt bỏ cô.
Anh trai của cô, đến thư tình cũng đưa cô xử lý, sẽ không ôm người con gái khác.
Anh trai của cô... rất cưng chiều cô, sẽ không quên ngày sinh nhật cô.
Cô cất công tới đây chỉ vì muốn cùng anh yên lặng đón ngày này.
Cô luôn đợi anh nhớ ra, giống như mọi năm, rồi nói với cô: "Sinh nhật vui vẻ".
Nhưng rốt cuộc cô không đợi được...

  Anh, em về đây!
Em không ngốc, sống với anh bao nhiêu năm như vậy, sao em không hiểu ý anh chứ!
Từ lúc gặp lại tới giờ, anh luôn bóng gió với em, quá khứ không bao giờ quay lại được nữa, rõ có, ngầm có, thậm chí là điều anh muốn làm, không muốn làm.
Thực ra, anh không cần làm vậy, em từng nói nghe lời anh thì sẽ ngoan ngoãn làm theo ý anh, vì vậy em sẽ trở về, lặng lẽ chờ đợi cho tới khi anh không còn cảm thấy em là gánh nặng mệt mỏi nữa.
Em biết, con người không thể không trưởng thành, rất nhiều việc đã thay đổi, cho dù chúng ta có muốn hay không, nhưng có vài việc mãi mãi không đổi thay, ví dụ như... vị của quả khế này."

  Việc đã qua như một đoạn phim, từng cảnh, từng cảnh chạy lướt trong đầu, liên quan tới anh và cô, những ký ức cùng nhau cười khóc, mãi mãi không phai mờ...

Tình, trái tim anh cũng không hề đổi thay, em biết không?

Ánh sáng và dáng hình, ngày và đêm, sự luân phiên của năm tháng chậm chạp.
Đàn ông và phụ nữ, sống và chết, hai đầu của cán cân tình yêu.
Thiên đường và địa ngục, em nhìn anh từ xa nhưng không thể chạm tới.
Sự dây dưa giữa sống và chết như vậy nhưng lại mãi không thể gặp nhau ở cùng một điểm.

  Con bé ban ngày kiên cường đối diện với mọi thứ, xử lý tất cả mọi việc, đến tối liền trốn trong phòng con trước đây, nhìn ảnh bọn con chụp chung, nói: "Anh, em rất dũng cảm, rất dũng cảm, anh không cần lo, em sẽ chăm sóc mẹ, sẽ xử lý việc nhà, sẽ làm tốt tất cả mọi việc..."

  Em... không khóc, anh, em rất ngoan... 

  "Anh, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa, đúng không?"

"Ừ, không bao giờ xa nhau nữa..."

   Em cứ tưởng bị vứt bỏ là em, bây giờ mới biết hóa ra anh trai cũng bị vứt bỏ...

  Anh, trong lòng anh rốt cuộc yêu ai? 

 Em hiểu chứ! Vì có thể ở bên cạnh người mình yêu thương là một việc rất khó, có người đến tư cách để chờ đợi cũng không có, nhưng nhỡ trở thành một loại mơ ước xa vời, thực ra, chỉ cần có thể thấy anh ấy, biết anh ấy sống thế nào, chẳng phải cũng hạnh phúc rồi ư?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 12, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thất Tịch Không MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ