Oneshot

5.3K 354 36
                                    

"Ủa, tao tưởng lịch 'thả thính bé trai chưa đủ tuổi không biết tự bảo vệ bản thân và có gu đàn ông tệ hại' là vào thứ Sáu tới mà, sao lại thành 5 phút nữa ấy nhỉ?" Kirishima nói, liếc nhìn ảnh phản chiếu của Katsuki trong gương chiếu hậu.
"Chỉ là đưa nó tới trường luyện thi thôi" Katsuki nói, mắt vẫn đang chăm chú đọc email từ CEO của công ty Creati.
"Ờ, ok, chở ẻm đi" Kirishima lầm bầm. "Sao không kêu ẻm đi tàu tốc hành hay là cái gì đó khác để khỏi bị mấy thằng dê già sàm sỡ đi ha?"
"Tao với mày bằng tuổi đó, thằng chó", Katsuki vặc lại. Anh cởi cái cà vạt trên cổ ra rồi quăng nó sang một bên, cạnh chiếc cặp táp của mình. "Nó bận làm cái gì ở trường ấy, nên không bắt kịp chuyến tàu".
"Làm cái gì, hay là "làm" ai?" Kirishima bỡn cợt. Katsuki đẩy kính lên và vuốt sống mũi mình, rồi, đếm đến 10 một cách chậm rãi. Giá mà một trợ lý nhạy bén và thận trọng không khó kiếm đến thế, thì anh đã đuổi phắt thằng Kirishima từ lâu rồi.

"Ồ, vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới kìa", Kirishima nói. Anh cuộn cửa sổ xuống, "Ê Midoriya, ở đây này!"
Cậu bé chưa đủ tuổi không biết tự bảo vệ bản thân và có gu đàn ông tuyệt vời - cảm ơn nhé Kirishima, vừa được nhắc đến lúc nãy, đang đứng cạnh một cô gái. Cậu quay đầu lại tìm nơi tiếng động phát ra. Cả gương mặt cậu sáng bừng lên như một con cún con chết tiệt khi thấy bọn họ, nói lời tạm biệt với cô gái rồi chạy vội đến đó. Cái đống móc khoá tiền triệu trên balo cậu va vào nhau kêu leng keng phía sau.
"Kacchan!" Cậu đóng cửa lại rồi mỉm cười với Katsuki. "Anh đến đón em sao".
"Mày kêu tao đến mà, đồ đần" Katsuki nói.
"Oa, cả anh Kirishima nữa" Deku nói. "Em cảm ơn hai anh nhiều lắm!"
"Không có chi hết á" Kirishima nói, ánh mắt nhìn vào những chỗ trên người Deku mà Katsuki cảm thấy không được vui cho lắm.
Anh đá một phát vào lưng ghế của Kirishima. "Ê thằng chó, mày tính đợi tới Giáng Sinh hay gì? Khởi động xe đi!"
Anh quay sang thì thấy cái cặp mắt to một cách đần độn của Deku đang nhìn mình. "Gì", anh gắt. Nếu thằng nhóc Deku này tính giảng đạo về "quyền lợi nhân viên" hay cái cứt gì đó lần nữa, Katsuki sẽ đá đít nó ra khỏi xe.
Deku đã bị bắt gặp, "À, không có gì đâu ạ!". Cậu dời tầm mắt đi, xoa xoa hai tay đang để trên đùi, mặt cậu đỏ lên. "Chỉ là, đây là lần đầu em thấy Kacchan mặt đồ công sở đó, còn đeo kính nữa." Cậu cười nhẹ. "Em thấy lạ thiệt đó!"
"Ờ, nhưng mà không phải tao mặc đẹp cho mày nhìn hay gì đâu, hôm nay là cuối tuần nữa". Katsuki khịt mũi. Mà dù sao thì cái đống quần áo này cũng sẽ nằm trên sàn nhiều hơn là trên người anh, nên thôi kệ đi.
"Dạ, nhưng mà Kacchan mặc gì cũng đẹp hết á", Deku nói, có chút ngại ngùng. "Nhưng mà mặc vest thì-"
"Hồi nãy mày nói chuyện với con nào ở cổng trường đấy?" Katsuki hỏi, làm chính bản thân anh cũng ngạc nhiên.
"Dạ? Ý anh là Uraraka sao?" Deku đang thắt dây an toàn thì khựng lại. "Bạn ấy ngồi cạnh em trong lớp. Tụi em đang nói chuyện về móc khoá mà anh mới mua cho em đó, phiên bản giới hạn ấy, cái dòng năm 1995 siêu hiếm trong tất cả mọi đồ lưu niệm của All Might do công ty cổ phần Kitsune sản xuất, mà công ty đó cũng là nơi mà bộ phim điện ảnh đầu tiên của All Might được công chiếu, có người còn nói là mấy cái móc khoá này là nhá trước cho-"
"Kirishima," Katsuki gọi, "Khoảng bao lâu nữa thì tới trường?"
"Với tình hình giao thông hiện tại thì cũng phải nửa tiếng nữa"
Katsuki bỏ cặp táp và đống giấy tờ xuống sàn xe hơi. "Cuộn kính lên đi"
Trước khi tấm kính cuộn lên hết, Katsuki còn thấy Kirishima cười gian xảo nhìn anh.

Một chút ngọt ngào(KatsuDeku)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ