"Anh chưa muốn dậy." Mark nhõng nhẽo, cuộn chặt mình hơn vào chiếc chăn bông. - "Chỉ 5 phút nữa thôi mà...!"
JinYoung ngán ngẩm lắc đầu, khẽ lay lay người anh: " Thôiiii nàooo hyung..." cậu thúc giục, "Chúng ta sẽ muộn mất!"
Nhưng Mark chỉ vùi sâu đầu mình hơn vào chiếc gối, hy vọng sẽ át đi được giọng nói của cậu.
JinYoung giận dỗi và khoanh tay lại trong thất vọng vì sự cứng đầu quá thể của anh chàng tóc đỏ.
"Em phải làm gì để có thể dựng cái thân xác anh dậy đây, huh?" cậu ngập ngừng, "Một nụ hôn hả?"
Câu hỏi của cậu đã lấy được sự chú ý của Mark và khi anh ngoi đầu mình ra khỏi chiếc gối, một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên môi anh.
"Cũng có thể đấy" anh nói bằng cái thứ giọng khàn khàn, ngái ngủ và không bao giờ thất bại trong việc làm JinYoung xao xuyến.
"Tốt thôi" JinYoung trả lời và nhanh chóng đặt một nụ hôn vào chóp mũi anh chàng lớn tuổi hơn. Nhưng ngay khi cậu định kéo anh dậy, Mark đã vòng tay qua eo cậu, trói chặt cậu vào khuôn ngực ngực trần của anh.
"Ý anh không phải vậy, đồ ngốc" Mark phàn nàn, nhăn nhăn cái mũi trong hờn dỗi. "Như thế này cơ"
Chỉ trong chớp nhoáng, Mark đã rút ngắn khoảng cách của hai người, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Và anh khẽ thì thầm khi môi anh vẫn còn quyến luyến không rời đôi môi cậu: "Good morning JinYoungie ~"