Tsuna đang ở trong phòng và đuổi theo Lambo.
“Lambo! Trả lại đây!” Tsuna hét lên. Cậu muốn lấy lại bài kiểm tra mà Lambo đã lấy.
“Hahaha! Dame-Tsuna! Hãy cho Lambo kẹo nếu anh muốn lấy lại thứ này!” Lambo nói.
“Lambo!”
Lambo bị trượt chân và khẩu bazooka 10 năm xuất hiện, đâm sầm vào bức tường, đập vỡ nó, rồi bay đến chỗ Tsuna và khói màu hồng tản ra khắp mọi nơi.
Khi khói cuối cùng cũng tan đi thì Tsuna đã biến mất không thấy đâu.
Tsuna thấy mình ở một khu rừng. Nằm sấp. Khói màu hồng cuối cùng đã bay hết và Tsuna nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng đâu đó ở độ tuổi 20.
Anh mặc một bộ comple và có mái tóc giống như Tsuna nhưng… màu vàng. Anh có đôi mắt màu lam.
Tsuna biết anh là Vongola Primo. Anh mở to mắt nhìn Tsuna vì cậu vừa mới xuất hiện một cách thần kỳ.
“Này nhóc không sao chứ?” Người đàn ông nói. ‘Nhóc? Ngài gọi ai là nhóc?' Tsuna nghĩ. Tsuna nhìn xuống và thấy mình đang ở trong một cơ thể 5 tuổi.
Cậu tròn mắt nhìn Vongola Primo. Bây giờ đã biết mình không ở tương lai mà là quá khứ. Nhưng ở trong một cơ thể 5 tuổi.
‘Mình không thể nói với ngài ấy rằng mình đến từ tương lai vì vậy mình phải giả vờ…' Tsuna nghĩ.
“Cháu ổn…” Tsuna nói.
“Tên của cháu là gì cậu bé?” Primo nói.
“Cháu-cháu là S-Sawada T-Tsunayoshi… Nh-nhưng ngài có thể gọi ch-cháu là T-Tsuna…” Tsuna ngượng ngùng nói ngước nhìn Giotto với đôi mắt sợ hãi.
‘Dễ thương quá! Mình muốn véo má nhóc ấy!' Suy nghĩ của Giotto đang kháng cự lại ham muốn để làm thế.
“GIO! LÀM CÁI GÌ MÀ LÂU THẾ?” G nói. Những người bảo vệ của Giotto tiến đến chỗ anh và phát hiện ra Tsuna.
Đôi mắt anh mở to ra. “GIO! SAO CẬU KHÔNG NÓI VỚI TÔI CẬU CÓ MỘT ĐỨA CON? TÔI NGHĨ RẰNG CHÚNG TA LÀ BẠN?”
“G…cậu đang nói về cái gì vậy?” Giotto hỏi.
“Gio cậu có một đứa con và không gì với với bất kỳ ai trong bọn tôi!” Giotto nhìn lại Tsuna và bây giờ anh nhận ra rằng Tsuna trông giống hệt anh nhưng có tóc và mắt màu nâu.
“Không! Thằng bé không phải là của tôi! Tôi chưa từng làm gì ai cả! Nó chỉ vừa mới xuất hiện ngay trước mắt tôi thôi!”
Tsuna nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để hành động như một đứa trẻ. (Tôi không biết… Tsuna bây giờ là một diễn viên giỏi.) Tsuna bắt đầu sụt sịt và cậu bắt đầu khóc lên.
Giotto và những người bảo vệ nhìn cậu và ngừng chiến đấu. Cảm thấy buồn bã về việc chiến đấu trước mặt cậu bé. Họ cảm thấy thương xót từ trong tim.
“Tsuna. Sao cháu đến được đây? Ba mẹ cháu đâu?” Giotto hỏi.
“Cháu không biết. Cháu chỉ bất ngờ xuất hiện ở đây. Cháu không biết cha mẹ cháu là ai cả. Cháu không thể nhớ được…” (Tsuna giả vờ như một đứa trẻ bị mất trí nhớ)
“Vậy thì cháu nhớ được những gì?”
“Tên cháu…một vài người bạn cháu…và tuổi của cháu…”
“Tsuna. Cháu bao nhiêu tuổi?”
“Ch-cháu 5 tuổi.” Nước mắt vẫn còn vương trong mắt.
Tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Tsuna.
“Tsuna. Cháu có muốn không nếu ta trở thành ba mới của cháu? Từ bây giờ cháu có thể sống ở đây được chứ?"
Mắt Tsuna mở to và những người bảo vệ của anh cũng thế. Tsuna mỉm cười và gật đầu làm cho Giotto cười và xoa đầu con trai mới của mình.
“Giotto! Cậu không thể nghiêm túc làm thế! Cậu không thể có một đứa trẻ! Nó hẳn là gián điệp!” G nói.
“Maa maa G. Chuyện này có vẻ sẽ rất vui đấy! Mà dù sao thì sao thằng bé lại là gián điệp? Nó chỉ mới có 5 tuổi.” Asari nói.
“VIỆC NÀY SẼ VUI HẾT MÌNH ĐẤY” Knuckle gào lên làm cho Tsuna thét lên và giữ chặt tai của mình khiến cho nước mắt lăn dài trên má.
Mọi người nhìn Knuckle với vẻ giận dữ trên mặt. (Tsuna, sao cậu lại diễn giỏi như thế?) Tsuna chạy trốn ra đằng sau Giotto và ôm chân của anh.
“Hn.” Aluade nói.
“Tsuna có thể trở thành nô lệ của ta!” Lampo nói. Mọi người nhìn cậu trong khi G đánh lên đầu cậu. “Ow…”
“Nufufufu. Chuyện này thật thú vị.” Daemon nói. Tsuna vùi đầu vào chân của Giotto.
“Vậy giải quyết xong rồi nhé! Tsuna bây giờ con là con trai ta! Con có thể gọi ta là papa!” Giotto mỉm cười và xoa mái tóc thách thức trọng lực của Tsuna.
Tsuna ngước lên nhìn Giotto và mỉm cười. “Vâng papa!” Tất cả mọi người (gồm cả Alaude và Daemon) đỏ mặt.