tôi bật dậy vào lúc tờ mờ sáng.
thật tối, và thật lạnh.
tôi nhìn lướt qua mọi thứ trong căn phòng.
mọi thứ đều tối đen.
bên cạnh tôi là một khoảng không.
xung quanh tôi là bốn bức tường.
mọi thứ khiến tôi cảm thấy sợ hãi.
"Jeongyeon?"
tôi chờ đợi một lời phản hồi, và rồi đáp lại là tiếng gió lùa qua khe cửa.
tôi gạt tấm chăn bông sang một bên, âm thanh nó rơi xuống nền đất rất lớn.
tôi bắt đầu chạy như kẻ điên ra khỏi phòng.
cánh cửa hé mở, ánh sang từ bên ngoài hắt vào đôi mắt tôi.
cậu đang ngồi kia, trên hàng ghế đá phủ đầy tuyết, bả vai lấm tấm vài điểm trắng. hơi thở của cậu hòa lẫn vào cái lạnh, nó trở thành một dải khói trắng trước khi kịp tan biến vào hư không.
tiếng bước chân trên thảm tuyết trắng khiến cậu quay người lại, vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy tôi đứng dưới trời tuyết...
*****
cậu rất ghét những thứ có vị đắng. không may, trong nhà chẳng còn thứ gì khác ngoài cà phê.
đôi môi khô khan của cậu chạm vào miệng tách cà phê. dù sự ghét bỏ nó được cậu thể hiện rõ rệt, cậu ta vẫn cần sưởi ấm thân mình. cá rằng cái vị đắng ngắt khiến cậu muốn nuốt trôi ngay cả khi nó đang còn nóng hổi.
cậu ấy, jeongyeon hạ người ngay trên chiếc ghế có tầm nhìn ra phía cửa sổ, trầm ngâm một hồi rất lâu.
trông có vẻ như đang suy nghĩ về điều gì đó.
"cậu ổn đấy chứ?"
tôi nghĩ là mình không nghe lầm về cái giọng trầm của cậu. cậu hỏi han sức khỏe của tôi bằng tiếng Anh - ngôn ngữ duy nhất để giao tiếp giữa hai người chúng tôi.
đối với một câu hỏi đột ngột như thế, tôi chỉ biết gật đầu.
"cậu biết "ổn" nghĩa là gì không, Sana?"
ánh mắt cậu chuyển hướng về phía tôi.
"thất bại, bấp bênh, thiếu thốn và đa cảm."
cậu, một con người kiêu ngạo theo kiểu trầm tính.
cậu được sinh ra trong một gia đình nghe đồn là khá giả.
thế mà biết gì không, lần đầu gặp ả người Hàn Quốc này, cậu không có gì ngoài một cái vali to đùng mà tôi không biết đang chứa thứ gì bên trong và một cái thẻ tín dụng. khá giàu, nhưng tôi chưa từng thấy cậu tích một phần trong số để mua đồ. điều đó giải thích cho lý do vì sao cậu đang sống chung với tôi trong một căn hộ bé như lỗ mũi.
bia, tôi mua. pizza, tôi đặt. phí điện nước, tôi trả...
ồ, tôi đồng thời phát hiện thú vui duy nhất của cậu ta là dọn dẹp. tiền dùng để mua xà phòng còn gấp đôi tiền mua cà phê gói.