Lần tôi thấy T/b cười nhiều nhất, đó là vào dịp sinh nhật cô.Tối hôm trước tôi đang ngồi soạn văn bản trên máy tính, T/b rửa bát xong, kéo ghế đến ngồi kề tôi.
Mấy hôm trước tôi mua cho cô cái váy trắng mặc ở nhà, đây là món quà đầu tiên tôi tặng cô, khi cô ấy đón lấy cái váy tầm thường ấy, cô ấy đã cười, cô chỉ mỉm miệng, nhưng mặt hân hoan. Rồi sau đó cô ấy liên tục mặc nó, cô như thể một bông hoa gạo trắng bay lang thang trong căn phòng. Trông cô có vẻ nữ tính hơn cả lúc trước.
Thì tôi đã nói, cô ấy tiềm ẩn sự quyến rũ.
Khi đó cô đang mặc chiếc váy này, cô cách tôi một khoảng vừa đủ để tôi biết mùi hương thơm phụ nữ trên cơ thể cô, thoáng qua. Tôi thấy tôi khó mà tập trung làm việc được nữa, quay sang liếc cô một cái, vốn cái nhìn của tôi đầy trách móc, bỗng dưng gặp đôi đồng tử long lanh cười.
T/b đang cười, tôi đột nhiên cảm giác mùa xuân tràn ngập căn phòng, với cỏ hoa lãng đãng xao động.
Nỗi khó chịu tiêu tan hoàn toàn.
- Em đang cười đấy à T/b?
- Vâng. - Cô đáp, còn gật đầu, vô cùng đáng yêu.
- Lạ thật đấy, nói xem nào, cái gì làm em vui thế ?
- Từ ngày mai, em đủ tuổi kết hôn rồi! - Cô nói.
Ngày mai cô ấy có thể kết hôn? Nghĩa là sao? T/b quen thói nói lấp lửng.
- Mai em tròn 20. - Cô ấy đáp nhẹ, cười, tôi lại có thể cảm thấy cái cười hiếm hoi rung động lòng người.
Tôi không muốn nói tiếp câu chuyện của cô
- Ờ, à, tốt đấy, lớn rồi còn gì. T/b, em nói xem, thích quà gì nào.
Phụ nữ nói với bạn về sinh nhật của họ, lại với mắt nhìn chờ mong thế kia, hẳn đều có hàm ý về quà tặng. T/b là người phụ nữ thực tế và không vòng vo.
- Em đòi, thì anh sẽ cho chứ?
Tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ đang nghi ngờ kia, đôi đồng tử như thuỷ tinh nhìn tôi với cái nhìn trong veo của con trẻ.
- Em cứ nói, nếu tôi đủ khả năng?
Tôi ngẫm nghĩ, kết hợp với lời nói trước đó của cô ấy, thấy rất buồn cười, lẽ nào cô ấy đòi tôi cưới?
- Em muốn ngày mai anh cùng em đi thăm một người, với tư cách là bạn trai em. - Cô ấy nói rành rọt.
Tôi đang suy xét, nghĩ mãi không hiểu cô ấy định làm gì. Với tôi, cô ấy là người phụ nữ khó hiểu nhất.
- Ngày mai vừa hay anh cũng không phải đi làm!
Tính hết cả rồi, xem ra cô ấy đã chuẩn bị từ lâu. Tôi nhìn cô đề phòng:
- Đi thăm ai?
- Mẹ em!
===≠===========
Ngày hôm sau, tôi ăn mặc tề chỉnh y như đi gặp mẹ vợ thật, sơ mi trắng, cài kẹp ca-vát nạm vàng, bộ vét xịn đắt tiền được chính tay T/b làm phẳng phiu, đôi giày bóng láng không hạt bụi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KIM TAEHYUNG ] [ Xin Lỗi Em Chỉ Là Một Con Đĩ ]
RomanceTác giả: Tào Đình Thể loại: Ngôn Tình, Ngược [ Ver ]