Cuối cùng thì, tôi cũng chẳng đủ can đảm để nói rằng tôi yêu em.
.
.
Tôi nhớ mái tóc em vàng óng ả như được kết từ muôn nghìn giọt nắng, nụ cười em tươi rói như đóa hướng dương nở rộ giữa đồng xanh. Và đôi mắt em, nâu nhạt sóng sánh như chocolate sữa, chỉ nhìn một khắc thôi cũng đủ để tôi cảm thấy ấm áp tận đáy lòng.
Tôi nhớ bóng em chênh chao đổ dài trên nền cát trắng, nhớ giọng em cao vút líu ríu tựa khúc hát chim sơn ca. Tôi yêu cái cách mà em luôn nói rất nhiều, rất nhiều khi ở bên tôi, dầu cho em vốn là một cô bé nhút nhát chẳng dám mở lời bắt chuyện với người ta bao giờ. Bởi vì, như em từng bảo, ở cạnh tôi lúc nào cũng là thoải mái nhất; và tôi cũng biết, những câu nói không đầu không đuôi tràng giang đại hải ấy cũng chỉ là một cách thức rất đỗi vụng về để che đi cái đỏ lựng nóng ran nơi gò má em.
Nếu phải ví von, tôi sẽ nói em lúc nào cũng giống hệt một thiếu nữ e thẹn - kể cả khi em đã vượt quá cái ngưỡng hai lăm, và chuyện tình đôi ta đã kéo dài được lâu, lâu lắm, em vẫn cứ giật nảy mình, vành tai hây hây sắc hồng nhợt nhạt mỗi khi bàn tay buông thõng tình cờ chạm phải những ngón tay lạnh buốt của tôi.
Em đẹp lắm, đáng yêu lắm, em biết không?
Tôi yêu cái cách mà em gọi tên tôi. Thật cẩn thận, thật dịu dàng, như thể sợ rằng những câu chữ nhát ngừng ấy sẽ tan vỡ ngay khi trượt khỏi đầu lưỡi em. Thành trăm nghìn mảnh vụn nhỏ, ghép mãi cũng không sao được lại như xưa nữa.
Và chẳng biết có phải do chính tôi đa cảm quá hay không, nhưng cái cách em gọi tôi ấy, cứ như thước đo phản chiếu khoảng cách giữa hai ta vậy. Cho nên mỗi lần nghe em thốt lên cái tên vốn quen thuộc mà tôi đáng lẽ ra phải phát ngán vì nghe quá nhiều nọ, tôi bỗng dưng lại muốn khóc.
Em biết không, khi người ta hạnh phúc quá, đến độ không biết phải thể hiện ra sao nữa, họ chắc chắn sẽ khóc đấy.
Shimizu-senpai.
Rồi Shimizu-san.
Rồi Kiyoko-san.
Và bây giờ thì, chỉ đơn thuần là Kiyoko.
Tôi nhớ cái cách em rụt rè nắm hờ lấy bàn tay tôi như hỏi ý; tôi khẽ siết nhẹ một cái, thế là em giữ chặt mãi không buông. Rồi em kéo tôi đi, đi mãi, tới tận cùng của thanh xuân khắc khoải.
Có những lúc, em đột ngột dừng lại, vội vàng cúi xuống nhặt lấy một chiếc vỏ sò bé xinh. Em bước vài bước về phía trước, để cho nước biển tràn tới vây lấy đôi chân trần trắng ngần; rồi em lại khe khẽ cúi người, nhúng chìm bàn tay vẫn cầm chắc chiếc vỏ nhiều màu kia xuống, và để cho dòng nước trong vắt nọ gột rửa đi hết những tàn cát cáu bẩn. Và kì lạ nhất là, xuyên suốt quãng đường ấy, em vẫn chẳng buông tay tôi ra lấy một giây.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot || KiyoYachi] Em biết không
FanfictionNgười ta bảo tôi đánh vần hai chữ "tuổi trẻ"; tôi bâng quơ đặt bút, viết nhầm thành tên em.