Chương 1

45 2 1
                                    

"Lạch cạch...Lạch cạch. ."Tiếng giường cấp cứu được các ý tá nhanh chóng đưa vào phòng mổ.Bây giờ là 22h nên khoa cấp cứu trở nên vắng lắng đến ghê người chỉ có vài bác sĩ trực ca đêm.

Bệnh nhân là một thiếu niên 22 tuổi cả thân người bê bết máu, khuôn mặt biến dạng đến khó coi.Hơi thở yếu dần tựa như làn sương.

Lát sau có một nữ nhân hớt hải chạy vào khoảng 25 tuổi, nước mắt giàn giụa, cô đến quầy tiếp tân giọng chua xót:
"Tôi là người thân của bệnh nhân Doãn Khởi cậu ta đâu rồi cậu..ta có sao không? ".

Nữ y tá thấy y quá xúc động chỉ có thể trấn an y:
"Chị..chị bình tĩnh đi cậu ta được chuyển vào phòng mổ rồi".

Nữ nhân kia nghe vậy mới bình tĩnh lại một chút cả người khụy xuống chân sưng phồng xem ra đã mang giày cao gót chạy tới đây.

Nữ nhân ngồi xuống hàng ghế người thân đôi mắt mệt mỏi dán chặt vào phòng mổ.

2 tiếng sau....
Cửa phòng mổ tắt đèn, một bác sĩ nam bước ra:
"Ai là người thân của Doãn Khởi".

Câu nói làm nữ nhân kia bừng tỉnh trong sự mệt mỏi, nữ nhân tiến lại gần bác sĩ:"Là tôi".

Bác sĩ hỏi :"Cô là gì của bệnh nhân?".
Nữ nhân trả lời :"Tôi là chị của nó".

Bác sĩ thở dài tháo khẩu trang giọng trầm hẳn đi:"Cậu ta...có lẽ không qua được mong cô chuẩn bị tinh thần".

Nữ nhân nghe xong choáng váng*em của y không qua khỏi không thể nào*.Khó khăn lắm mới tìm được thằng bé y không thể mất đứa em duy nhất này được.

Bác sĩ nghĩ nên nói cho nữ nhân này nghe tình trạng của cậu ta:
"Cô gái em cô có dấu hiệu bị xâm phạm rất nhiều lần hơn nữa thủ phạm lại ra tay rất tàn nhẫn có dấu hiệu roi điện khắp người".

Nói đến đây ngay cả vị bác sĩ lâu năm này cũng rùng mình bệnh nhân đưa vào đây cũng không bị biến dạng đến mức như vậy.Không biết cậu ta gây ra chuyện gì mà bị hành hạ ra tới nông nổi này, muốn cứu sống e còn khó hơn lên trời.

Nữ nhân kia bật khóc nức nở níu áo bác sĩ:"Bác sĩ xin hãy cứu em tôi".

2h20 phút sáng Doãn Khởi được đưa ra khỏi phòng mổ, mảng vải trắng che khuất khuôn mặt thiếu niên trẻ, nữ y ta cất tiếng:
"Xin lỗi cậu bé...không qua khỏi".

Lúc 2h sáng tiếng máy thở của cậu chỉ còn là 1 tiếng tít dài, Mân Doãn Khởi 22 tuổi qua đời lúc 2h sáng do mất máu quá nhiều cộng thêm nội tạng bị phá huỷ nặng nề.

Vị bác sĩ khi nãy thật lòng muốn cứu sống thiếu niên này nhưng không kịp nữa rồi, ông nhìn thấy nữ nhân ngồi ở ngoài khóc đau thương mắt dán chặt vào phòng mổ trong lòng dâng lên chua xót không thôi.

Nữ nhân kia tên Tuấn Liễu Đan, nhìn thấy em mình ra đi đau đớn đến mức nước mắt tuôn ra không ngừng. Ba mẹ mất từ lâu chỉ có 2 chị em sống cùng nhau, kinh tế khó khăn Liễu Đan phải nghỉ học đi làm nuôi Doãn Khởi.

Nhưng Mân Doãn Khởi không hiểu sao biến mất ở trường đại học không liên lạc được, Liễu Đan có bạn trong bệnh viện nghe tin em mình được tìm thấy ở một quán bar trong tình trạng nguy kịch như vậy tim cô như thắt lại.

TAEGI MỐI TÌNH ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ