- Park Jimin, thầy không nghĩ là điểm em ngày càng đi xuống nhanh chóng như thế.
Jimin chỉ biết cúi gầm mặt và đứng yên tại chỗ. Ánh mắt thầy chủ nhiệm nghiêm khắc nhìn cậu, rồi lại liếc sang bài kiểm tra.
- Ngữ Văn 70 điểm, Toán 55 điểm, Anh Văn 60 điểm?
- E-Em sẽ cố gắng cải thiện ở lần kiểm tra sau mà thầy...
- Thầy định gọi một bạn cùng lớp kèm em...em Kim? Em Kim Taehyung ấy, em ấy sẽ kèm em. Em còn gần hai tuần cho bài kiểm tra tiếp theo, thầy mong em sẽ cố gắng hơn.
Jimin thở dài, cúi đầu chào thầy và lặng lẽ về lớp. Cậu chán nản nhìn lại bài kiểm tra đầy mực đỏ, rõ ràng là đã học thuộc hết công thức và bài văn rồi còn gì? Bỗng nhiên Taehyung từ đâu đến gõ vào trán khiến cậu phải ngước lên.
- Nghe thầy bảo tôi sẽ là "giáo viên" tạm thời của cậu?
- Ừ...
- Tôi không chắc cho dù tôi dạy cậu nhiều đến mức nào cậu vẫn sẽ lấy về một con điểm thấp thôi phải không?
Jimin nhăn mặt, ừ thì cậu thích Taehyung đó nhưng đâu có nghĩa là cậu ấy có thể lấn tới như thế.
- Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy, tôi sẽ bằng điểm cậu!
- Tôi chờ. - Taehyung nhếch môi cười. - Tối nay tôi đến nhà cậu, thầy cũng đưa địa chỉ cho tôi rồi.
- Sao cũng được. - Jimin lại nằm xuống bàn giả vờ ngủ để khỏi phải nhìn cái bản mặt đáng ghét đó.
Lúc cậu không còn nghe thấy tiếng người phiền phức kia lải nhải mới ngước đầu lên, nét mặt dịu lại khi thấy hai người bạn thân thiết.
- Thầy gọi cậu vào phòng giáo viên để làm gì thế?
- Điểm số, thế thôi. Nếu bài kiểm tra tiếp theo điểm tớ cũng lẹt đẹt thế này thì đứng bét bảng là vừa.
- Thôi nào, tớ tin cậu sẽ làm được mà.
- À, ban nãy tớ thấy Taehyung cứ cười tủm tỉm mãi sau khi rời bàn cậu ấy, cậu nói gì thế?
- Chẳng nói gì cả. Cậu ấy bị điên thôi.
____________- Làm nốt bài tập ở trang này đi, nhớ đấy, tính toán cho cẩn thận vào!
Jimin phàn nàn "biết rồi biết rồi" và tập trung vào những con số trên trang giấy. Taehyung xem lại những con số nhàm chán trong sách mà có lẽ anh đã xem nó cả trăm lần trước khi đến nhà cậu rồi. Anh thôi nhìn thứ trước mặt mà nhìn về hướng bên cạnh, Taehyung chỉ muốn nói là Jimin khi mải mê làm gì đó thật sự rất đáng yêu. Những lúc cậu cắn bút khi vẫn chưa tìm ra đáp án, và cậu hí hoáy ghi chép vào khi đã tìm ra được lời giải. Taehyung không biết từ lúc nào đã tiến gần hơn về phía Jimin, đến khi Jimin quay sang nhíu mày.
- N-Nè, cậu làm gì đấy?
- Chắc chắn rằng cậu không làm sai.
- Vậy nãy giờ tôi làm đúng hết mà, phải không? - Jimin cười.
Tim Taehyung như vừa chệch đi một nhịp, nhưng cậu không thể để mất hình tượng cool ngầu của mình được. Phải chứng minh cho cậu ấy thấy mình mạnh mẽ.
- Cậu đấy, lo suy nghĩ lung tung, lo làm bài đi, sai một câu tôi phạt đấy.
- Ơ, phạt, phạt gì?
Nhưng nghe thấy Taehyung lớn tiếng với mình, Jimin cũng không dám mở miệng hỏi thêm.
________
- Tôi làm xong rồi, Taehyung.
Taehyung bị đánh thức khỏi cơn ngủ gật, anh quay sang bên cạnh vừa nhìn lại vừa xoa xoa cằm.
- Ừ, không sai chỗ nào, nhưng cái này mới là bài tập cơ bản thôi.
- Hả? Thôi tôi mệt rồi, không còn sức để học đâu.
- Cũng trễ, tôi về trước.
- Ừ, về cẩn thận.
Anh thu xếp tài liệu giúp cậu, gom đồ đạc rời khỏi phòng, nhưng lại quay về ngay.
- Sao vậy? Để quên gì chăng?
- Không, cậu có thể giúp tôi đi ra khỏi cổng được không? Tối thế sao tôi đi được?
Jimin khẽ thở dài, bèn đứng lên cùng Taehyung đi xuống các bậc thang, vừa chạm đến sàn nhà bỗng dưng Jimin có cảm giác như có thứ gì đó ở vai cậu. Cái này không phải là...?
- Sao lại đứng yên rồi?
- Ờ, ừ...
Jimin mò mẫm đi tìm công tắc điện và bật nó lên.
- Đi về nhanh.
- Cậu không phải là đuổi khéo tôi đó chứ?
Jimin nhăn mặt, đẩy anh đến tận trước cửa.
- Về. Cẩn. Thận. - Cậu gằn từng chữ phát từ miệng cậu, như thể cậu bị bắt phải nói ba chữ đó vậy, nhưng đúng rồi còn gì, và đóng sầm cửa lại.
Taehyung cười khúc khích, một lúc sau mới chịu bước chân về nhà. Tôi còn đến nhà cậu thêm vài ngày nữa mà, Jiminie ~