Chỉ là em viết để thõa tâm trạng thôi :< mọi người hãy xem như đây là phần kết thứ hai của bộ "Có thể là anh không?"
---------Ánh chiều tà đỏ rực như nuốt chửng hết tất cả. Một màu đỏ nhuộm hết thảy con đường người đi qua
Rảo bước chân trên một con đường quá đỗi là quen thuộc. Nơi chất chứa biết bao nhiêu là kỉ niệm giữa đôi ta. Đã quá nhiều lần bước qua nhưng lần nào cũng thế, vẫn là một trạng thái đau-đau đến tột cùng
Chắc hẳn trong chúng ta, ai cũng từng có một hay nhiều con đường nào đó mà hễ đặt chân đến thì khóe mi lại ngấn nước
Con đường từng mang tên-con đường của hạnh phúc
Cơn gió bắt đầu chuyển động mạnh hơn, những nhánh cây nhỏ cũng theo đó mà xào xạc
Từng đợt gió lạnh ngã ập vào người, thấm qua lớp vải mỏng từ quần áo khiến cho thân hình nhỏ bé kia phải rít lên
Khẽ buông một tiếng thở dài, đút cả hai tay vào túi quần lửng thửng quay bước đi về phòng
Vẫn như cũ căn phòng tối sầm của sự âm u và lạnh toát của sự cô đơn. Buông lỏng tất cả, thả mình tự do ngả ào trên chiếc giường quen thuộc
"Kỉ vật vẫn còn ở đây, kí ức một chút cũng không quên. Mà người ơi, người ở đâu? Hãy quay về bên em.."
Ghì chặt lấy chiếc gối quen thuộc, một chút hi vọng nó còn vươn lại chút hơi ấm từ người chủ. Nhưng không, chiếc gối lạnh toát-lạnh như lòng cậu hiện đang đóng băng. Và rồi Phượng lại bật khóc lên như một đứa trẻ nhớ mẹ
Đã bao lâu rồi kể từ cái ngày hôm ấy. Tự dặn với lòng mình rằng không được khóc nữa. Vì nếu cậu có khóc anh cũng có về bên cậu sao?
Màn đêm lại dần buông xuống, đem màu tối đầy u ám bao trùm lấy khắp nơi. Màn đêm như thay đổi được cả một con người. Trong lòng nặng trĩu với những suy tư và rồi để tự mình thấm thía lấy sự cô độc đáng thương
Tiết trời lại đổ mưa nữa rồi. Tiếng mưa to ồ ạt như nhấn chìm tất cả. Nhưng rồi cơn mưa dần nhỏ lại chỉ còn là tiếng mưa rào
Ngoài hiên thì trời đổ mưa, trong phòng thì mắt em đổ lệ?
Tiếng mưa lại khiến lòng người thêm nhói. Ngoài kia hạt mưa thi nhau rơi lộp bộp thấm đẫm cả mảng sân, trong này nước mắt cậu nối nhau rơi lả chả ướt đẫm cả cái gối nằm
Sực nhớ ra điều quan trọng cậu vội lau đi những giọt nước mắt còn vươn lại. Vì cậu sợ những giọt nước ấy làm nhòe đi hơi ấm của anh
Đôi tay nhỏ vội vàng vuốt đi những giọt nước mắt khỏi chiếc gối của anh. Đôi môi mấp mấy cất lên vài tiếng trong vô thức
-Anh ơi..em xin lỗi
-Anh ơi..em khóc rồi. Anh có thương em thì anh về dỗ em anh nhé
Mặc cho chiếc giường có rộng đến mấy cậu nhỏ cũng chỉ co quắp người bên phần anh nằm
-------
Tin khẩn: chuyến bay sang Hàn Quốc ngày x tháng x năm x, khởi hành vào lúc 6 giờ 45 phút trên đường đi gặp thời tiết xấu. Chiếc máy bay cùng những con người xấu số bị cuốn vào khoảng trời tiết đen và tử nạnPhượng ơi mày đừng khóc nữa, bình tĩnh đi Phượng ơi
Mày nói đi làm sao tao có thể bình tĩnh được đây? Trường mất rồi. Anh ấy bỏ tao mà đi rồi
-------Nắm chặt sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn là kỉ vật duy nhất anh tặng cậu thật chặt tròng tay mình. Cậu lại nấc nghẹn lên vì nỗi nhớ anh da diết
-Anh ơi..anh về đeo nhẫn cho em nhé, rồi mình làm người nhà của nhau có được không anh?
-Trường ơi..anh xấu lắm anh nói anh thương em, mà em khóc mãi anh cũng chẳng về dỗ em..Nếu anh không đến được chỗ em cũng không sao. Em đi tìm anh, anh dỗ em anh nhé
Thấm mệt cùng đôi mắt sưng húp lên Công Phượng cũng dần mà ngất lịm đi
Hàng mi nhắm nghiền lại, nhưng tay trái vẫn ôm lấy chiếc gối nằm, tay phải vẫn là không buông lấy sợi dây chuyền
Trong cơn mơ cậu lại thấy anh, Lương Xuân Trường mà cậu thương đã trở về rồi
-Anh ơi anh về với em rồi vậy anh hứa đừng đi nữa anh nhé..
Anh không trả lời cậu mà chỉ mỉm cười nhìn cậu. Bầu trời ở đây khác lắm, cả khoảng trời xanh ngắt còn có nắng nhẹ nữa chứ không phải u ám như thế kia đâu
-Anh ơi có cầu vòng kia..chắc ở đây cũng vừa đón một cơn mưa đúng không anh?
Anh gật đầu rồi lại mỉm cười với cậu. Cậu có thể nhìn thấy được một Công Phượng hoàn toàn khác ở nơi đây. Công Phượng ở đây vui vẻ lắm, cậu cười mãi không ngớt thôi. Đặc biệt bên cạnh cậu có anh-Lương Xuân Trường cậu thương
Anh nắm lấy tay cậu thật chặt, anh dìu cậu từng bước một bước qua cầu vồng kia
Mọi người có biết không? Ở bên cầu vồng kia anh và cậu đã cùng nhau xây dựng nên một tổ ấm rất là hạnh phúc
Ở bên đấy anh cũng nói là anh thương cậu. Nhưng khác với tên Xuân Trường xấu xa của thực tại là anh ở đây không hề bỏ đi mà anh vẫn ở đây. Làm một Lương Xuân Trường thương cậu luôn ở bên cạnh cậu
Cậu cảm thấy hạnh phúc lắm, hạnh phúc đến mức không thể nào tả nổi được đâu. Cậu ước mình cũng được như Công Phượng ở trong mơ vậy. Được hạnh phúc bên người mình yêu mãi mãi. Cậu ước ở thực tại anh về với cậu một ngày thôi cậu cũng toại nguyện
Nụ cười được nở rộ trên môi nhưng khóe mi lại cay xè mà ướt đẫm...
-Anh ơi cho em khóc vì anh thêm lần cuối nhé..sau này có nghĩ đến anh em sẽ mãi cười thôi mà tim cũng chẳng còn đau nữa..
Sau cơn mưa rào ngày nắng là cả một cầu vồng
Cũng giống như đời người vốn là những ngày nắng tươi đẹp, lại có những ngày cơn mưa ập đến ão nề. Nhưng rồi qua những ngày mưa sẽ xuất hiện cầu vòng
Và nhờ có cầu vòng giúp em đến gần với anh hơn..