Cậu ta mỉm cười xoa đầu tôi rồi toan tính tời đi. Tôi khóe mắt vẫn còn vuơng một tầng nước mặt đỏ ửng lên. Cư nhiên một thiếu niên 17 tuổi đời rồi mà còn bị cưỡng hôn rồi còn Xoa đầu nữa. Chẳng phải nhữnh Trường hợp này chỉ sảy ra với con gái sao ? Cậu ta coi tôi là một đứa con gái đó, chấp nhận được không.
Tôi một mạch chạy đến trước mặt cậu ta mà nghiến răng nghiến lợi nói
" Tên khốn kiếp khiến tôi có thai rồi bỏ đi vậy sao. "
Cậu ta đơ người ra đó. Miệng cuời ngược ngạo mà gãi đầu
" Rin này ai dạy cậu như vậy? "
" Gì nói tôi mất dạy chứ gì. Khốn khiếp tên sở khach biến thái ức hiếp trai nhà lành nhà cậu tôi biết tôi đẹp hoa nhường nguyệt thẹn nhưnh cậu.... "
Tôi chưa kịp dứt lời thì cậu ta xen vào
" Anou... Ý tôi nói là ai dạy cậu là hôn nhau là có thai chứ? "
" Hồi còn nhỏ MaMa tôi nói vậy. Gì tính giết người thủ dâm chứ gì? "
" Hahaha á hahaa hahaa cậu thật sự rất ngốc... Hay giả ngốc vậy Ahahaa "
Cậu ta một tay ôm bụng cười một tay chỉ vào mặt tôi mà nói.. Tôi khó hiểu nghiêng đầu vỗ vào mặt tên Kaito đó vài cái bốp bốp
" cuời gì chứ ?"
Kaito lúc này mới nén cười khó khăn nói lên vài chữ.
" Hự.. Hự... Cậu với tôi là con trai. Đều có tiểu kê kê thì làm sao có em bé. Hự.... Hự.. Tôi chưa thấy ai như cậu... Hự.. "
Nghe xong mặt tôi đỏ lự lên. Chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống. Gì chứ đó là lần đầu tôi thấy quê như vậy. Ngốc quá ngốc mà.
Cuối cùng cậu ta cũng ngưng cười. Lấy vẻ mặt vốn có mà hỏi tôi
" Ê Rin tôi từ Tokyo xuống ở đây cũng không có người thân. Không biết địa phương nơi này cậu chỉ tôi vài chỗ đuợc không? "
Ban đầu tôi hơi phân vân.ờ thì sống ở osaka rộng lớn này 17 cái xuân xanh rồi nhưng tôi là một thanh niên mù đường điển hình thì chỉ đuờng cho cậu ta kiểu gì. Lấy bút đánh dấu đường cho khỏi lạc chắc . Nực cười....
" Cậu nhìn mặt tôi giống như thích giúp cậu không? "
Tôi xin thề rằng tôi không phải con ngoan trò giỏi gì hết. Cũng không mẫu con nhà ngừoi ta nên không cần vị tha như thánh mẫu.
" Vậy à " Mặt cậu ta xụ xuống..
Nghe vậy thôi chứ thật ra tôi hình như đang cảm thấy dễ dãi với cậu ta mà bất giác khuôn miệng tôi tự động mấp máy nên lời mà tôi đang không muốn nói ra chút nào.
" À.... Cậu có thể chờ tôi ở quán cafe Sakura phía đối diện "
Tôi vừa nói vừa lấy tay chỉ về phía bên kia đường nơi có quán cafe đang tấp nập dòng người mà không để ý rằng khuôn mặt cậu ta ngẩng lên cuời một cách lưu manh .
" Ok vậy 7h sáng mai nhé..... *Rin yêu dấu * "
Cậu ta cuời tinh nghịch và nói với tôi đương nhiên vế sau tôi không nghe thấy.xong cậu ta nháy mắt với tôi một cái rồi tiêu sái bước đi .
Để lại tôi lệnh một nhịp tim. Có lẽ là tiếng sét ái tình
*****
Nỗi buồn này không bao giờ vơi
Tựa như nỗi tuyệt vọng khi quá sức chịu đựng...5 năm rồi liệu cậu ta còn nhớ tới cậu bé tên Rin như tôi không... Có lẽ bây giờ cậu ấy đang có một cô bạn gái..
Tôi cười nhạt lặng lẽ cúi người nhặt lên một cách anh đào. Cậu ta tiến vào tim tôi rất nhanh nhưnh rồi cũng đi rất nhanh tựa như cơn gió luớt qua đưa cách anh đào này bay sa. ...
" Butterfly "
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] CẬU ĐÂU RỒI
RandomVẫn là là chuyến tàu ấy... Nhưng sao không phải cậu ấy. Dự kiến ngàn năm xong Khoảng 30 chương. Au viết tùy hứng.