Thanh Hà Nhiếp Thị
Một buổi sáng mùa đông nào đó, Nhiếp tiểu bánh bao lúc này mới năm tuổi dùng đôi chân beo béo ngắn ngắn chạy khắp nơi tìm ca ca. Nhiếp bánh bao mặc bộ áo lông chồn tuyết màu trắng tinh, đầu đội nón lông cáo có thêm hai cái tai nhỏ xù làm cho khuôn mặt hồng nhỏ càng trở nên đáng yêu vô đối, không ít tỳ nữ đã đổ gục vì sự đáng yêu của bánh bao. Bánh bao chạy từ biệt viện của mình sang viện của ca ca nhưng chẳng thấy người đâu lại chạy đến đại sảnh cũng không thấy, trên đường chạy đã vấp vô số lần, làm các tỳ nữ cố ý đi theo sau trông chừng đau lòng không thôi, vừa đỡ bánh bao lòng họ vừa tự hỏi biết bao lần là không biết tiểu thiếu gia đang tìm cái gì. Mãi cho đến khi bánh bao lại vấp một lần nữa thì một tỳ nữ trong đoàn không chịu được nữ, nhìn xem tay nhỏ đã đỏ ửng vì lạnh tỳ nữ nhẹ nhàng hỏi:-Tiểu thiếu gia, người đang tìm gì vậy hay là để ta kêu thị vệ đến tìm cho người được không ?
Nhiếp bánh bao bĩu bĩu môi nhỏ, hé miệng nhỏ kêu lên:
-Ca ca, ca ca, ta muốn ca ca !!!
Chất giọng mềm nhũn của bánh bao lập tức miểu sát hết đám tỳ nữ xung quanh. Tỳ nữ lúc nãy đỡ bánh bao nay đã chìm trong đống trái tim, nhưng tỳ nữ này lập tức chui ra từ đống tim dùng giọng dịu dàng dỗ dành:
-Được được tiểu thiếu gia về phòng chờ được không. Nô tỳ bảo người đi gọi đại thiếu gia ngay, ở ngoài lạnh lắm, đại thiếu gia mà thấy người chạy lung tung như vậy sẽ giận đó.
Nhiếp tiểu bánh bao dùng não nhỏ của mình nghĩ nghĩ lại nhớ đến vẻ mặt ca ca khi giận liền sải chân nhỏ chạy lon ton trở về viện, bé hổng muốn bị ca ca đánh mông đâu.
Nhìn thân thể nhỏ nhỏ đang chạy của tiểu thiếu gia một tỳ nữ nhỏ giọng hỏi:
-Lưu tỷ, như vậy được không, tông chủ cùng phu nhân đã đưa đại thiếu gia đi huấn luyện săn đêm chắc đến mai mới về tỷ nói như vậy chắc tiểu thiếu gia sẽ đợi suốt đó.
Lưu tỷ _cũng là tỳ nữ lúc nãy dỗ dành Nhiếp bánh bao, nhẹ giọng bảo:
-Tỷ không nói vậy tiểu thiếu gia chịu về phòng sao, mặt người đả đỏ đến vậy nếu không về làm ấm sẽ bệnh mất.
-Vậy nếu tiểu thiếu gia hỏi người thì làm sao giờ ??? _một tiểu tỳ nữ mở to mắt hỏi.
-Ngốc đến lúc đó cứ bảo là đại thiếu gia đang về là được, giờ thì cứ dỗ tiểu thiếu gia trước đã. _Lưu tỷ cốc nhẹ đầu tiểu tỳ kia.
-Au, Lưu tỷ thật thông minh. _tiểu tỳ le lưỡi.
-Hừ giả vờ gì chứ mau đi nhanh, tiểu thiếu gia chạy xa rồi kìa. _Lưu tỷ vờ lạnh mặt.
-Dạ. _Một đám thiếu nữ kật đật đuổi theo Nhiếp bánh bao.
Nhiếp bánh bao bên này đã chạy đến hồ cá trước tiểu viện của bé, hồ này là Nhiếp gia chủ đã tự tay đào cho bé, hồ không lớn cũng không sâu nhưng đó là với người trưởng thành và Nhiếp đại bảo bảo ( vì lão đại đã biết bơi =.= ) còn với bé thì nó cũng hơi nguy hiểm. Trong hồ còn thả vài con cá nho nhỏ và trồng sen trắng, bé rất thích mấy chú cá con trong hồ nên thường muốn đến bên hồ để chọc cá ( =.= ) nhưng chưa đến gần hồ được 1 mét đã bị ôm trở về, ai cũng bảo nguy hiểm nhưng bánh bao lúc nào cũng phồng má lên dận dỗi rồi cất giọng mềm mềm "Không có nguy hiểm, muốn cá nhỏ, muốn cá nhỏ." rồi sau đó sẽ kết thúc bằng việc một chú cá tội nghiệp bị vớt kên cho bánh bao chọc. Lúc này Nhiếp bánh bao đang ngó trái ngó phải, đầu nhỏ cứ xoay qua xoay lại nhìn nhìn, thấy mấy tỳ nữ tỷ tỷ chưa chạy đến kịp liền "lạch bạch lạch bạch" chạy đến bên hồ, bé thấy có một con cá nổi bụng trắng lềnh bềnh liền khó hiểu, " Sao cá nhỏ lại đưa bụng lên nhỉ, hổng lẽ cá con mới ăn no." nghĩ đến đây bé nhớ đến những lúc ăn cơm xong ca ca thường mặt không cảm xúc mà xoa bụng cho bé, thoải mái đến mức bé thường xuyên ngủ quên luôn. Khẳng định ý nghĩ của mình Nhiếp bánh bao nghĩ muốn xoa bụng cho cá nhỏ như đại ca xoa mình liền chồm ra muốn vớt cá nhỏ lên nhưng cá nhỏ nằm khá xa nêm bé phải nhón chân hết cở lên mới đụng được bụng cá nhỏ. Đúng lúc này thì một con cá khác hơi to hơn đột nhiên nhảy lên khỏi mặt nước Nhiếp bánh bao bị doạ hết hồn một cái, chân nhỏ đang nhón liền mất đà
"Oa" "Ầm"
Thân thể nhỏ bé chìm trong nước lạnh ngắt, bộ đồ lông cáo thấm nước nặng trịch như lôi bé càng chìm xuống. Bé cảm thấy vô cùng khó thở, cố há miệng ra để thở nhưng miệng nhỏ vừa mở nước liền tràn vào thế là bé liền ngậm miệng lại, dù nhanh đến mấy cũng có nước tràn vào trong miệng hại bé bị sặc sau đó lại càng nhiều nước tràn vào. Bé dãy dụa mạnh nhưng bộ quần áo quá nặng nên bé không thể động đậy nổi, bé vô cùng sợ hãi bé muốn gọi ca ca đến cứu bé nhưng không được, bé muốn khóc nhưng mắt cay xè không thể mở nổi. Lưng bé chạm đáy hồ, ý thức bé dần mong lung bé nghe thấy tiếng các tỳ nữ tỷ tỷ đang kêu gào đau đớn rồi sau đó bé không còn biết gì nữa, mọi thứ tối đen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
P/s: tiếp hông các bạn eo =.=
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiếp Bảo Bảo Linh Tinh Chuyện
FanfictionTự viết a !!!! Xin chỉ bảo a !!! Chủ yếu là vì tính cuồng bảo bảo nên mới viết fic này mọi người đọc cho ý kiến mình rút kinh nghiệm nha =3 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Một số xưng hô a :))) Nhiếp tiểu bánh bao = Nhiếp Hoài Tang Nhiếp đại bảo bảo = Nhiếp...