Chương 1

2 0 0
                                    

Truyện: Thanh xuân tôi là nắng, cậu là mưa.
Tháng 8, mùa tựu trường.

Buối sáng, Khiết Thanh đứng trên đường đợi Lục Ninh Quân- cậu bạn thân từ thời mẫu giáo đến đón đi học.

Ngày hôm qua cô lén cùng Lục Ninh Quân tập đi xe máy, ai ngờ không cẩn thận bị ngã khiến đầu gối cô bầm một cục to. Khiết Thanh sợ ba mẹ biết nên không dám hé răng kêu đau nửa lời, chỉ bắt Lục Ninh Quân chịu trách nhiệm đưa đón đi học. Vậy mà giờ này hắn còn chưa vác mặt tới.

Cô liên tục nhìn đồng hồ đeo tay, đã sắp muộn học rồi. Nhà cô cách trường khá xa, đi xe điện thường phải mất tới 25 phút. Bình thường Lục Ninh Quân đi học rất đúng giờ, lẽ nào hôm nay hắn quên đón cô rồi?

Hay gặp chuyện xấu rồi??

Không không, không thể có chuyện đó được.

Chờ hắn ta, chi bằng đi nhờ người khác.

Trên đường nãy giờ có khá nhiều học sinh cùng trường Khiết Thanh đi qua, nhưng cô vẫn là da mặt mỏng nên không dám xin đi nhờ ai. Cứ thấy bóng một chiếc xe từ xa là Khiết Thanh là tự nhủ: "Lần này sẽ xin đi nhờ", nhưng rồi cô lại ngậm ngùi tiếc nuối nhìn chiếc xe vụt qua.

Cô cứ chờ, cho đến khi thời gian vào lớp chỉ còn 10 phút- đã quá trễ nên trên đường không còn bóng dáng học sinh nào, Khiết Thanh đã sốt ruột lẳm rồi nên đành chắp tay cầu nguyện:" Xin Trời Phật phái một chiếc xe đến, chỉ cần là học sinh trường A đi qua con nhất định xin đi nhờ. Nếu trái lời, con đành mất đi cậu bạn thân Lục Ninh Quân."

Ngay sau đó, từ xa có một chiếc xe moto phân phối lớn tiến lại gần. Khiết Thanh chỉ cần liếc qua đã nhận ra đó là Tần Kiệt với bộ tóc màu xám khói nổi bật, là " trai nóng" của trường, kém cô một tuổi.

Khiết Thanh lại tự nhủ: " Thưa Trời Phật, con nguyện mất đi Lục Ninh Quân".

Hôm qua mới ngã moto nên cô vẫn còn sợ, hơn nữa Tần Kiệt là người trong lòng của đa số nữ sinh trong trường, và cô không muốn là cái gai trong mắt họ.

Chiếc xe moto lướt qua cô, rồi vòng lại một đường cong hoàn mỹ, tiếng xe ma sát với lòng đường " Kitt...kitt"

" Có muốn đi nhờ không?" Cậu hất hàm hỏi.

" Không cần, cảm ơn em"

" Tôi thấy chị chờ ở đây... À không"

Tần Kiệt sửa lại:

"Chị què như thế, lết nổi đến trường sao?"

Tên nhóc này ăn nói thật khó nghe!

" Kệ tôi. Mà sao em biết?" Khiết Thanh chất vấn. Cô chưa nói với ai chuyện bị ngã, lẽ nào là tên Đại gian Ninh Quân tiết lộ?

"Chuyện tôi nên biết thì tôi biết. Còn chị nếu đi học muộn ngày đầu năm học mới sẽ khó mà giành được chức Hội trưởng hội học sinh".

Lý do này đã hạ gục bức tường khoảng cách của Khiết Thanh, cô đã ao ước được làm Hội Trưởng, nhất định cô không thể để lỡ chiếc ghế này.
Khiết Thanh lò dò leo lên moto, chiếc xe hơi cao cộng với chân cô bị đau nên gặp chút khó khăn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 16, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thanh xuân tôi là nắng, cậu là mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ