Chào nắng, chào em.

346 57 19
                                    

ngày 1 tháng 6.
tháng 6,
và những tia nắng kia lại bắt đầu rọi vào phòng tôi.
đáng ghét làm sao.

ngày 4 tháng 6.
có gì hay ho khi so sánh người mình yêu với những tia nắng mai sao?
không, tất nhiên là không rồi. vậy mà chẳng hiểu sao cái cậu Jungkook ấy lại được mọi người dành cho nhiều lời khen như vậy?
khoa trương và rỗng tuếch.

ngày 8 tháng 6.
hôm nay có người mới chuyển đối diện studio của chúng tôi.
và lạ ghê, bây giờ tôi lại viết lên những dòng chữ về cái em tên seungwan ấy vào trong cuốn sổ này.

/

tôi vừa mới nhìn thấy em ấy một lần nữa qua cái khung cửa sổ bé tẹo của studio. và rồi, bất chợt tôi nghĩ, rằng việc viết về em vào đây chẳng chút nào lạ lùng.

ngày 13 tháng 6.
seungwan là một cô bé hay cười, hay vu vơ mấy câu hát sến sẩm và luôn mồm lải nhải bên tai tôi về cuộc sống này tuyệt vời như thế nào, về những tia nắng chói chang ngoài kia đẹp đến ra sao.

vâng, có chút kì lạ, một kẻ như tôi, vẫn đang ngồi đây viết nhạc và nghe em rãi bày.

ngày 17 tháng 6.

seungwan, vẫn sang đây và ngồi bên tôi cùng những nốt nhạc như mọi ngày.

có điều, hôm nay em lại mặc váy, váy màu vàng.

vốn dĩ không mấy mặn mà với cái tông màu lòe loẹt này, nhưng khi em hỏi tôi rằng chiếc váy này nhìn có vừa mắt không, tôi lại khù khờ gật đầu mà chẳng cần lấy một giây suy nghĩ.

em tít mắt cười, đáp lại rằng em cũng rất yêu chiếc váy này. vì nó có màu của nắng, màu của những tia nắng em yêu.

lặng nhìn em đầy ngây ngô kể về những hạt nắng, tôi ngẩn người, bỗng dưng rất muốn ra ngoài đi dạo cùng với em.

cùng em với nắng.

ngày 18 tháng 6.
tôi rủ em đi dạo thật.
em ngỡ ngàng nhìn tôi vài giây, rồi cười rạng rỡ, vừa cười vừa bảo rằng hôm nay chắc mặt trời mọc đằng tây rồi.

đi dạo với em, tôi cũng chẳng làm gì nhiều ngoài việc chầm chầm cất bước và nghiêng đầu nghe giọng điệu hào hứng của em. em thì vẫn vậy, tự mình kể chuyện cho tôi nghe, rồi tự mình cười cười. chắc em quen rồi, cái việc gần như phải độc thoại khi ở bên cạnh một gã như tôi.

mãi đến cuối buổi hoàng hôn, tôi và em mới chào tạm biệt.
vừa mới quay đầu nhìn lại em một chút trước khi quay trở lại vào trong, tôi chợt sửng sốt.

rằng, trời đã sẩm tối, nhưng trong mắt tôi, thân ảnh em lại vô tình tỏa sáng một cách kì lạ.

giống như là, nắng?

một tia nắng rất đẹp.

ngày 23, tháng 6.
tôi cũng không nhận ra nổi rốt cuộc bản thân mình đã thay đổi như thế nào từ sau khi tôi gặp em, cho đến khi anh già seokjin húc tay vào sườn phải của tôi và bảo rằng dạo này chú em lạ quá.

lạ sao?

tôi ngẩn người, tạm gác lại công việc viết lách đang dang dở, ngồi ngẫm nghĩ lại bản thân mình.

Wenga → Chào nắng, chào em.Where stories live. Discover now