Chương 1

846 64 9
                                    



"Huynh...có thể...đi...chậm một chút...được không?"
"..."

Chuyện xảy ra cách đây nửa năm, khi đó Chương Viễn có một chuyến dã ngoại cũng trường, đang trong lúc leo bộ lên núi thì cậu bị sẩy chân không may ra ngã xuống vực. Cứ ngỡ bản thân chết chắc rồi, mở mắt ra còn ngỡ mình oà thiên đường thì nhìn lại y thấy sao thiên đường lại có cát.

Tỉnh lại chưa đầy 5 phút thì y được tặng cho 1 cơn bão cát, chưa kịp ứng biến thì cơn bão đã ập tới.

"Chết rồi mà còn phải chết thêm lần nữa là sao?" Y nghĩ

Được một lúc, Chương Viễn cảm nhận mình một thứ gì đó che cho, không còn cảm thấy đau rát nữa. Chương Viễn cứ vậy mà nguyên một thế không động cho tận lúc tan bão.

Mở mắt ra y thấy trước mặt mình là một nam nhân với y phục có 2 màu đỏ đen, tóc dài đến tận lưng cùng một con ngựa. Y giật mình lê mông lùi hẳn ra sau bài bước.

"Đây là đâu? Anh là ai? Anh đang đóng phim hay mặc đồ cho vui vậy?"
"Anh chắc không hiểu tôi nói gì rồi"
"Đứng dậy, lên ngựa"
"Hắn ta hiểu mình nói gì hả trời!?" Chương Viễn thầm nghĩ

Chương Viễn bây giờ vẫn hoang mang vì bản thân không biết mình đang nơi đâu, cũng cảm thấy bản thân mình giống kẻ kỳ lạ hơn là nghĩ người là kẻ kỳ lạ.

"Hai khách quan đến ở trọ hay uống rượu ạ?"
"Ở trọ"
"Thật tiếc quá, phòng của tôi đã hết, phiền ngài đến nơi khác"
"Chỉ nơi này không thể là nơi khác"
"Hay chúng ta đi nơi khác đi" y kéo kéo tay áo hắn
"Ta không tin một nơi lớn thế này thì không có nổi chỗ cho 2 người"

Cuối cùng, 2 người cũng đã yên vị trong một căn phòng mà những tên lúc nãy kiếm chuyện với hắn nhưng ai dè lại thua, phải nhường lại phòng.

"Lúc nãy, ngươi làm ta sợ chết mất, chỉ tưởng lại phải chết thêm lần nữa"
"Mà ngươi tên gì? Đi theo nãy giờ mà đến tên còn chả biết. Ta tên Chương Viễn, cảm ơn ngươi đã cứu ta"
"Phó Hồng Tuyết"

Nhớ lại ngày 2 người gặp nhau, Chương Viễn tự thấy bản thân quá may mắn khi gặp Phó Hồng Tuyết. Mặc dù, y còn chưa hiểu sao mình có thể bằng 1 cái té núi mà xuyên đến tận xa xưa thế này.

"Huynh...có thể...đi...chậm một chút...được không?"

Người đi phía trước từ từ giảm độ dài bước chân lại, chờ người phía sau chỉ lo nghĩ mà đến đi cũng chậm.

Các bạn hãy comment tâm sự cho mình có tâm trạng viết tiếp nhe ❤️

[Nguy Lan Diễn Sinh] XUYÊN KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ