Chương 2

491 49 2
                                    

Đã nửa năm, kể từ cái ngày nhặt được thằng nhóc này ngay lúc bão cát. Nửa năm, bên thằng nhóc này cái gì cũng có, ngạo mạn có, nhiệt tình có, thông mình có, chỉ có biết điều là không có.

"An...à không, chắc phải kêu là huynh mới đúng"
"Huynh từ nay có thể cho ta đi theo chung được không? Ta ở đây chẳng có nơi đi hay nơi về..."
"Được...nhưng ngươi..."
"Điều kiện gì? Huynh cứ đưa ra miễn là cho ta đi cùng"
"Không gì"

Nhìn sơ qua, hắn cũng đoán y chả phải người ở đây, ăn mặc kỳ quái, ăn nói cũng kỳ quái. Bắt y đi thì tội, để y ở lại thì chỉ sợ vướng chân bản thân đi báo thù. Thôi thì cứ giữ y lại vậy, trước tiên dẫn tên này đi thấy đổi y phục đã.

Hồng Tuyết cứ nghĩ là dẫn theo sẽ vướng chân mình hết lần này đến lần khác, nhưng có vẻ tên nhóc không hề cản trở gì mà hiểu cho hắn, chỉ khi cảm thấy quá nguy hiểm sẽ bất chấp chạy ra giải cứu, chẳng biết điều nghe hắn ở yên một góc. Vết thương trên người hắn cũng một tay y trị thương cơ bản.

Còn nhớ, có hôm bọn địch còn nhằm tên nhóc là người yêu của hắn mà ra tay tính giết, hại y bị thương nặng để cứu, tên nhóc ngạo mạn chẳng khác gì hắn mà đã rơi nước mắt vì tưởng hắn sẽ chết.

Cứ vậy, ngày tháng trôi qua, việc trả thù hắn cũng đã hoàn tất. Chỉ có tên nhóc lúc nào cũng kề bên hắn là hắn chưa biết rõ là ai, từ nơi nào tới.

Việc hắn không ngờ cũng đã xảy ra, hắn thích tên nhóc đó, thích nó có đủ để diễn tả hết không? Hay phải gọi là yêu? Hắn cảm thấy mang ơn tên nhóc, năm lần bảy lượt cứu hắn, giúp hắn, bên hắn.

Hắn yêu tên nhóc đó, hắn sợ là chưa kịp nói lời ấy thì nhóc lại biến mất, biến mất khỏi tầm tay hắn, làm cho hắn phải nhớ nhung đời đời kiếp kiếp. Bỗng có một lời nói từ phía sau vang lên phá vỡ suy nghĩ đó của hắn.

"Huynh...có thể...đi...chậm một chút...được không?"
"..."

Nếu thích nhớ vote và cmt tâm sự cho mình đỡ cô đơn nha.
Các bạn thích mình nên kết thúc vào chương 3 hay chương 4?

[Nguy Lan Diễn Sinh] XUYÊN KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ