Cô và anh yêu nhau. Thế nhưng anh vẫn luôn lạnh nhạt. Điều đó, làm cô rất buồn lòng. Trong chuyện tình dục thì anh chỉ biết thỏa mãn nhu cầu bản thân mà bỏ ngoài tai những tiếng van xin, những giọt nước mắt của cô. Anh không biết dỗ dành hay nói năng ngọt ngào mà chỉ biết ra lệnh, khiến cô phục tùng. Cô yêu anh nhưng cũng vì thế làm cô quá đau khổ.
Một ngày, anh đang ngồi đọc sách ở sôpha. Cô ngồi trước mặt anh. Mắt rưng lệ...
- Chúng ta kết thúc đi.
Tay anh đang lật sách bỗng khựng lại. Theo anh biết, vì cô quá dễ dãi và nghe lời anh. Điều này tuy làm anh hài lòng nhưng chuyện gì cô cũng dấu kín trong lòng mà không chịu chia sẻ với anh. Và anh là con người không biết cách nói chuyện thể hiện sự quan tâm nhưng anh luôn hành động. Hôm nay, nghe được câu này. Làm trái tim anh đau thắt.
- Em nói sao?.
-Em nói chúng ta kết thúc đi. Em mệt mỏi rồi. Có lẽ em và anh không hợp nhau....
-Không hợp?.
-Đúng. Em không muốn yêu người máu lạnh như anh nữa.
Cô nấc lên. Anh bối rối. Vì từ trước tới giờ, cô luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt anh. Đây là lần đầu cô khóc. Anh cảm thấy tim mình như có ai đó bóp nghẹn nó vậy.... anh bối rối... luống cuống ôm cô vào lòng...
-Bảo bối! Anh xin lỗi! Đừng khóc nữa mà em...
-.....
-Có phải em đau ở đâu không?.
Vừa nói anh vừa vạch áo cô ra xem. Mò trên sờ dưới... mặt cô ửng hồng trông đáng yêu.
-Anh... anh đang làm cái gì vậy?.
-Ngồi yên để anh xem nào.
Cô ngại ngùng đẩy anh ra. Cựa quậy hệt như con mèo nhỏ mà đâu biết rằng điều đó làm khơi dậy cảm giác trong anh...
-Em còn đau không?.
-Em hết đau rồi.
-Tốt...
Vừa dứt lời, anh bế cô lên phòng đặt xuống giường...
-Hết đau thì hãy xoa dịu anh đi...
Vừa nói anh vừa hôn cô...
-Có muốn kết thúc hay tiếp tục...
-Em...
Anh bóp mông Cô...
-Em...
Anh sờ ngực Cô...
-Được rồi. Được rồi. Em tiếp tục.
-Tốt.
Anh hôn cô. Nụ hôn rất dịu dàng.
-Yên tâm. Anh sẽ nhẹ nhàng...