Chương 2: Thổ Lộ Không Thành

5 1 0
                                    

Khai giảng đã mấy ngày, nhắc đến cũng thật là khéo, hai người được phân chung một phòng ngủ.

Việc này có thể để cho họ chăm sóc lẫn nhau, tất nhiên hai người vui nhất chính là bọn họ lại ở chung một chỗ.

"Reng Reng Reng"

Tiểu Nguyên, đi mau!" Vương Tuấn Khải lôi kéo Vương Nguyên chạy đến căn tin, đi trễ coi như chẳng còn món gì để ăn.

Chờ đến lúc hai người chạy đến căn tin, vẫn là đến trễ. Từ ngày khai giảng đến giờ, mỗi ngày đều nhìn thấy một biển người không thay đổi, chỉ có thể tìm một hàng ngũ ít người đứng xếp hàng.

"Tiểu Nguyên, cậu muốn ăn cái gì?" Tuấn Khải đứng trong hàng quay về sau gọi Vương Nguyên.

Vương Nguyên ở phía sau nhón chân lên đáp lại: "Như cũ."

Đúng vậy, Vương Tuấn Khải chính là cưng chiều Vương Nguyên như thế đó, ngay cả ba mẹ của hắn cũng cảm thấy đứa nhỏ này không phải là con cái nhà mình.

Vương Tuấn Khải thấy nhiều người như thế này, đến lúc có được cơm thì lại không có chỗ ngồi, liền gọi Vương Nguyên ở đằng sau: "Tiểu Nguyên, cậu đi tìm một chỗ ngồi trước đi, lát nữa tôi đi đến!"

"Ừ!" Mà cái tiếng "ừ" cũng không biết Vương Tuấn Khải có nghe thấy không, Vương Nguyên thì xuyên qua đám người nhìn quanh quất, xem coi có hai chỗ trống không.

Vừa vặn nhìn thấy có, nhanh chóng chạy đến, ở nơi này nếu bạn chậm một bước, chỗ ngồi kia xem như cũng không có. Chờ đến lúc ngồi xuống, Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm.

Ngồi ở ghế, tay chống cằm, liếc mắt là có thể nhìn thấy người kia ở trong đám đông, Vương Nguyên khẽ cười.

Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, Vương Nguyên đã thích cái tên trúc mã vừa bá đạo lại vừa nhiệt tình này, cậu ỷ lại vào hắn, thích hắn chiều chuộng mình. Nhưng nghĩ tới phần tình cảm của mình lỡ như bị phát hiện... nghĩ tới đây, Vương Nguyên che mặt cười khổ.

Vương Tuấn Khải bưng mâm cơm ở đằng xa, thấy Vương Nguyên ngồi ở đó với vẻ mặt đau khổ, liền vội vàng đi đến hỏi thăm: "Tiểu Nguyên, cậu làm sao vậy?"

Vương Nguyên hơi kinh ngạc: "Không, không sao!" Nhưng ánh mắt chính là không dám nhìn người nào đó.

"Thật?" Vẫn có chút nghi ngờ, nhưng thấy cậu không muốn nói, Vương Tuấn Khải cũng không hỏi thêm nữa, đặt mâm thức ăn trong tay ở trước mặt cậu: "Ăn đi!"

"Ừ!" Thấy người nào đó không hỏi nữa,Vương Nguyên len lén thở phào nhẹ nhõm, nhìn thức ăn trong mâm đều là món mình thích, vui vẻ ngay tức khắc.

Nhưng đang ăn bỗng nhiên ngừng lại.

Vương Tuấn Khải ở đối diện thấy cậu dừng đũa, vội vàng hỏi ngay: "Tiểu Nguyên, cậu rốt cuộc làm sao vậy?"

Khẽ lắc đầu rồi cầm đũa chọc chọc cơm ở trong chén.

Nhìn Vương Nguyên như thế, Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày thở dài, đưa tay ra sờ sờ đầu của cậu nói: "Cậu đó, có tâm sự gì thì nói ra, từ nhỏ đến lớn đều như thế này, cứ im lìm giấu trong lòng cũng không giải quyết được gì đâu. Ngoan ~ nói cho tôi nghe là chuyện gì đi, được không?"

[TFBOYS KHẢI NGUYÊN] ( Chuyển VER)  Anh! Em Muốn Ngủ Với Anh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ