Chương 10: ...

138 9 0
                                    


/.^∆^.\    °•❣❤❣•°   /.¶∆¶.\

----------------------------
-----------------
-----

Cậu tên là Kim TaeHyung, đúng vậy đích thực là Kim TaeHyung con cháu gia tộc họ Kim lớn nhất đất nước Hàn Quốc xinh đẹp này. Được nuôi dưỡng như bảo vật  ngậm trong miệng sợ tan, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa... ha đúng vậy bảo vật ngậm trong miệng sợ tan, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa chỉ có thể xem trong tầm mắt của mọi người. Họ đều khát khao muốn lên vị trí mà cậu đang và đã được ngồi, nhưng đâu ai biết rằng đó là cái vỏ bọc trong sự nghiệp phải chịu đựng được sự hành hạ thể xác lẫn tâm hồn trẻ thơ trong khi những bạn bè cùng chang lứa đang được ngồi trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, cậu cũng rất muốn giống như họ muốn biết được tình yêu gia đình là như thế nào? Được cha mẹ yêu thương cưng chiều như người bình thường thì như thế nào?

Lớn lên trong vật chất, tài sản vô số, tranh chấp quyền lực, giết người điều đó với một đứa trẻ bình thường 8 tuổi thì sẽ rất sợ hãi còn cậu những chuyện đó xem như cơm bữa.

Cậu! Một người có tất cả chỉ thiếu duy nhất gia đình. Chưa bao giờ được yêu thật sự và khoác cho mình bộ mặt nạ biết cười đầy chói lóa trong thâm tâm lại chẳng có tí tẹo nào gọi là...

Cảm xúc...

----------

Một tuần trôi qua chầm chậm. Cậu vẫn bị nhốt trong căn phòng màu trắng tinh khiết không một tầng bụi bẩn bám trên bề mặt tường trong rất sạch sẽ. Có lẽ có người thường xuyên tới đây để quét dọn thì phải? Cánh cửa phòng thường ngày đều có người thường xuyên mở cửa để đưa thức ăn cho cậu bỗng nhiên thấy yên tĩnh đến kì lạ, thường ngày họ đều ép buộc cậu nuốt hết  những món ăn mà họ thay phiên đem tới cho cậu. Thầm thở dài một hơi, đôi mắt lướt trên cánh tay trắng nõn của cậu nghĩ: " họ không trói mình nữa ư?" Hàng ngày đều trói tay chân của cậu lại nhưng vì sao lại làm thế? "Thiệt con mẹ nó căn bản muốn cái gì thì lão tử ta đây có thể đáp ứng mắc con mẹ nó mớ gì đánh lão tử ra nông nỗi này chứ hả?". Chợt trong lòng cảm thấy khó chịu, bức bối cậu liền đứng dậy đặt đôi chân trần lâu ngày chưa đụng tới mặt đất liền có cảm giác mát mẻ từ gang bàn chân truyền đến đến tê dại chưa cảm nhận hết những phút giây thoải mái ấy tim bỗng nhiên thắt lại dữ dội, hít thở không thông, cổ họng truyền đến một mùi tanh sền sệt của máu bỗng dưng "phụt" máu từ cổ họng truyền đến đôi môi tái nhợt không có sức sống của cậu mà phun ra. Tình trạng của cậu nói chung bây giờ rất là...

Thảm

......
Trên đường phố vắng bóng người đi đường bây giờ có một bóng người chật vật khó đi lảo đảo gắt gao hướng về phía trước nơi mà cậu thật sự muốn đến. Đúng bây giờ không ai ngờ rằng cậu chính là Kim thiếu gia nhà họ Kim lớn nhất đất nước này và là CEO của một CTY lớn bây giờ giống như một cái xác không hồn lảo đảo đi được vài bước liền ngã nhào xuống đất. Bây giờ cậu chỉ muốn đến nơi đó... Nơi mà cậu từng gọi là nhà...

Cậu muốn về nhà chỉ đơn giản là thế. Về nhà cậu muốn làm tất cả những gì mà mình chưa làm được.

Cậu muốn làm nũng với mẹ.

Để mẹ yêu thương, cưng chiều mình hơn.

Cậu muốn dẫn em trai đi công viên quốc tế, khu vui chơi giải trí...v..v.

Để em cậu được vui. Bởi vì cậu chưa từng có cơ hội bắt chuyện với em của cậu.

Cậu muốn ăn những món ăn mà mẹ cậu nấu.

Bởi vì cậu chưa bao giờ ăn một bữa cơm hoàn hảo với mẹ và em trai của cậu. Cậu rất muốn quay về quá khứ để dành thời gian cho mẹ và em trai của cậu.

Cậu muốn bắt nạt BaekHyun của cậu.

Rất muốn nhìn thấy cậu ấy xù lông trông...rất đáng yêu. Khi ấy đều thấy nhẹ nhõm.

Cậu muốn thực sự biết được cảm giác YÊU là như thế nào?

Dù rất đau khi chia tay nhưng vẫn muốn biết cảm giác ấy. Một lần thất bại sẽ có những lần chiến thắng. Cậu bây giờ rất, rất, rất muốn yêu lại lần nữa.

Cậu muốn làm người bình thường không địa vị, vật chất sống cuộc sống của chính mình mà không cần sợ kẻ giết người chết.

Cậu chỉ muốn như vậy thôi lẽ nào ông trời lại không cho cậu thực hiện tất cả điều đó sao? Lẽ nào còn người cạu lại xuôi xẻo đến mức ông trời còn làm khó cậu.

Cậu mệt mỏi rồi bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật dài thôi. Thật dài và mãi mãi... Có thể giấc ngủ dài hạn ông trời cũng sẽ không toại nguyện cho cậu đâu. "Ha"(???) Cậu thầm tự cười chế giễu mình.

Bổng chợt mắt ngày càng mờ mờ ảo ảo, thân thể cạn kiệt không còn sức lực nào nữa chỉ là một cánh hoa sớm nỡ tối tàn mà thôi. Không thể đi thêm được nữa, cậu chính thức từ bỏ thế giới hiện đại và phù du này từ bỏ tất cả đi tìm thế...giới...mới.

                           Hết...











-" Này cậu ơi có sao không? Này tỉnh lại!"
-" Chú ới đem cậu ấy về đi. Con người ta ngất ngây con gà Tây rồi còn gọi nữa làm gì?"_Tác giả
-" ò hỏ(???)"
" Ò hỏ cái đầu heo còn không mau đưa bảo bối của ta về! Chừng chừ cái giề?"_Tác giả pov'

Và anh chàng xuôi xẻo nào đó đã được may mắn (may mắn cái củ 🍌)
(Bạn nhỏ nào đó đã bị bất tỉnh nhân sự)

-----------------------------------------

Tâm sự của tác giả:

Tác giả: Hố hố hố hố phần trên đã bị tác giả ta lừa chưa
😀😁😂 <-( °///3///°)✓

Tâm sự của tác giả và Cún Tae:

- Cún Tae: đoè moè con tác giả cho anh mày ngủ chút ko đc sao?==

- Tác giả: ay nha. Anh ngủ r lấy truyện đâu mà em viết đây, lỡ như người ta qua đốt nhà hâm doạ thì sao đây hả?? ( ¶∆¶')

- Cún Tae: tác giả đại nhân làm ơn mau mau hoàn truyện đi a!!! π.π

- Tác giả: OK con gà đen.

n 3/\O7 ! 😘

Xem xem bên trên sẽ ra chữ j.

Moah moah *gửi ngàn nụ hun💋💋💋"*

[AllV] Thiên Thần Hộ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ