Quyển 3 - Chương 46: Địch bạn vô thường

23 0 0
                                    

Tôi không dám chơi quá lâu, vết thương giữa bụng vẫn còn đau lâm râm, nói chuyện với Vô Thường bảo anh ta tìm Chiến Minh đề nghị hợp bang.Thật ra thì hai thế lực còn sống đều ngày càng khó khăn, căn bản là đốiđịch với thế lực mạnh nhất toàn khu đúng là không dễ chịu gì. Tuy ChiếnTẫn Thiên Hạ và Chiến Tẫn Giang Hồ có hiềm khích với tôi, nhưng tôi rấtbội phục bọn họ, ít nhất đến bây giờ bọn họ vẫn không cúi đầu.

Thoát khỏi trò chơi, nằm lên ghế salon rộng rãi, Tần Tấn gọi điện bảo tối chút mới về, dặn dò có đồ ăn trong lò vi ba.

Tôi không hỏi gì anh. Phù Thế online đang chuẩn bị sắp đưa ra thịtrường rồi, tôi biết anh rất bận. Nhàm chán đổi kênh truyền hình, cănnhà có mùi hương Trésor thoang thoảng, giống như phát ra từ ký ức.

Anh để một chiếc điện thoại màu đen trên bàn, nói tôi nếu gọi điệnthoại về nhà thì dùng nó. Lúc tôi mở điện thoại ra mới phát hiện simđiện thoại di động không ngờ là mạng quốc tế.

Sim của Hàn Quốc???

Rõ ràng mẹ già đang ở nhà, lúc tôi không có ở đây bà cũng vẫn ở đó.Khi bà nhận được điện thoại tinh thần có vẻ rất tốt: "Ở bên đó đượckhông?" Cho dù tôi rời khỏi bà sắp ba tuần lễ, nhưng tôi lại cảm thấygiống như vẫn đang bên cạnh bà. Hóa ra thế giới có kiểu tình cảm này, sẽ không vì thời gian, khoảng cách mà thay đổi.

"Con rất khỏe, mẹ già, mẹ đang làm gì?"

"Mẹ có thể làm gì chứ? Mùa đông rồi, mua nhiều quần áo, không đủ tiền thì để Tần tổng của bọn con trả trước."

"Mẹ già."

"Được rồi, được rồi, giá cước gọi rất đắt, tóm lại tự mình chăm sóc tốt cho bản thân."

Bà cúp điện thoại, tôi đứng lên kiếm đồ ăn. Thức ăn trong lò vi barất thanh đạm, có điều là mùi vị không tệ. Sau khi ăn xong no nê, tôinằm trên ghế salon chờ anh trở về, nhìn đồng hồ treo tường qua đi từnggiây từng phút, thậm chí có hơi nhớ đến anh.

Lúc anh bế tôi từ ghế salon lên, tôi mới phát hiện mình đã ngủ thiếp đi.

"Tại sao không lên giường ngủ?" Anh cau chân mày, hơi tức giận. Cóthể là do làm cấp dưới của anh quá lâu, tôi vẫn còn hơi sợ vẻ mặt này:"Bởi vì mẹ em nói, nếu trong nhà có một người chờ thì người kia sẽ bìnhan trở về."

Cho nên, trừ khi tôi gọi điện thoại nói không về nhà, bà sẽ không ngủ trước khi tôi trở về. Đây là thói quen của tôi và bà, tuy trước mắt chỉ có một mình bà thực hiện.

Chân mày Tần Tấn giãn ra, vỗ vỗ đầu của tôi: "Dù cho em không đợi,anh cũng sẽ bình an trở về." Nhưng từ đó về sau anh đều trở về rất sớm,chưa bao giờ trễ hơn mười hai giờ.

Cảm giác có người chờ rất hạnh phúc ư? Giống như mỗi lần tôi về nhà nhìn thấy ánh đèn màu xanh nhạt trong phòng khách vậy.

Anh vẫn ngủ ở phòng khách, sẽ thức dậy thật sớm làm bữa sáng, sau đóra cửa. Thứ bảy, chủ nhật tuyệt đối không đi làm, tắt điện thoại diđộng, nghe nhạc, chơi game.

Tôi hỏi anh ở server nào của Thiên Hạ, anh nói úp mở là bây giờ không có chơi nữa.

Cho nên tôi cũng không hề nhắc đến chuyện trong game nữa.

Thiên Hạ Đệ Nhị - Nhất Độ Quân HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ