3. "Của em."

1.4K 163 3
                                    

Taehyung.

Taehyung ơi.

Taehyung của em ơi.

Anh lại khóc nữa rồi, nước mắt lã chã vương đầy cả khuôn mặt be bé, sống lưng gầy gầy gồ ghề đầy bất lực và đầy bi ai.

Người tình em yêu hay buồn. Người tình dễ chơi vơi chỉ bởi những chuyện vặt vãnh. Nhưng mà làm gì có nỗi khổ nào chạy đến từ một quá khứ nhẵn nhụi, ấm áp và huy hoàng? Người tình em yêu đã từng rất tuyệt vọng, tiếng gào thét sâu đáy lòng chẳng một kẻ nào lắng tai nghe, người ta chỉ mặc sức chà đạp người tình như dẫm lên một vừng cỏ hoang, không nghĩ ngợi, thiếu vắng bàng hoàng.

Thi thoảng em thấy mình thật đúng vị anh hùng thất bại. Anh nói trời đông ấm có em làm chăn, mùa hạ nóng có em phe phẩy quạt, mùa xuân tươi lành có em nắm tay anh đi dạo khắp nơi, mùa thu xao xác có em ngồi xếp cẩn thận từng chiếc lá anh nhặt vào giữa mấy quyển sách phong trần. Vậy mà lúc anh cần vị anh hùng của anh nhất, em đã chẳng hề hiện hữu với thanh kiếm công lý trên tay.

Anh khóc, em thấy mình cũng muốn khóc theo. Bâng khuâng vuốt mi mắt anh, anh khẽ khàng run rẩy rồi vòng tay ôm lấy cổ em, hơi thở nhọc nhằn âu yếm trên mảng tai đính đầy khuyên, lưỡi ngọt quấn quít như chẳng muốn em xa rời.

- Em chỉ yêu mình anh thôi, anh nói anh không bỏ em lại đi.

Thì thào, một - em - vỡ - vụn rơi vào cơn say men tình, anh cười thầm, má anh vẫn đỏ rực thế, em miết nhẹ như miết mảnh pha lê cuối cùng còn sót lại của Hệ Mặt Trời. Anh ơi, đôi mắt người tình em hỡi, phải chăng em choáng váng rồi sao, vì em thấy chút nỗi anh thương giấu chìm dưới đôi đồng tử đen lay láy. Anh có yêu em không?

- Jungkook, cứu anh đi.

Anh nhẹ giọng hồi đáp, tim em dập nát, chút giọt sương phủ nhoà tầm nhìn, em không thể thấy anh. Em không thể thấy anh. Nhưng em yêu anh. Em sẵn sàng làm mọi thứ vì anh. Anh không yêu em thì sao? Em vẫn cứ bảo vệ anh đấy thôi, nào mà em buông lơi được? Một chút cũng chẳng muốn tỉnh giấc, em nguyện mình say cả trọn đời này.

Vũ trụ lặng yên, tiếng anh rền rĩ trôi dạt về miền sâu lắm của ký ức em. Em phát khóc lên đi được. Nhìn dấu hôn nồng nàn, đầy vẻ chiếm hữu em đặt trên ngực anh xem, chúng nở tuyệt diệu đến mức em không ngăn cản nổi chân thành của mình.

Anh thích đau. Anh thích đau để quên đi những điều thậm chí còn đau đớn hơn thế.

Em thích anh đắm chìm trong lá bùa em phù phép. Anh khóc lóc là vì em, thanh âm anh gọi em vỡ bục dưới nhịp chuyển điên cuồng em trao. Chân anh mở rộng, vắt quàng quanh hông em, em nói, em muốn anh trở thành của em, lần cuối, lần cuối cùng trước khi anh nhắm mắt vĩnh hằng, người anh nhớ đến nơi vầng huyền quang phải là em.

Anh lí nhí câu gì đấy em lỡ trượt mất vài thanh ký tự, chỉ nghe tiếng ậm ừ kiên nhẫn rót căng tai em như rót mật ngọt.

- Em rơi lệ này.

Anh nói, dịu dàng hôn trán em. Anh biết em bị anh chôn vùi từ rất lâu rồi, anh chỉ chưa muốn đưa tay níu em lên. Nhưng em đợi được. Đợi bao giờ thành một tổ ấm, lại tiếp tục đợi thành đầu bạc răng long với anh.

- Em bệnh mất.

Em cười cay đắng, chưa đầy ít giây sau đã ngay lập tức thay đổi thái độ bởi hàng vạn ngôi sao trong mắt anh bỗng chớp nhoáng trôi đi mất. Em sợ.

- Nhưng em đồng ý, em bệnh đến không còn sức "đùa" anh luôn cũng được.

- Anh đi tìm người khác nhé?

Anh tinh nghịch dò hỏi. Em đáp lại anh bằng cách ép tiếng thét anh vọng va vào mấy bức tường. Thể lực cạn phân nửa, nét mặt méo mó, vặn vẹo - anh vẫn cười như dại rồ - thốt lên.

- Dạ, không dám tìm ai ngoài em.

- Anh nói lại đi.

Em muốn thu âm nó, trong trí não em, để ở băng phát trang trọng nhất, suất phát kéo dài vĩnh cửu cho đến khi một khắc nào đó em chợt rơi thành vô số hạt bụi giữa trần đời. Anh phút chốc thành khẩn, khoé môi kiều mị, ánh mắt trung thực, mà rằng:

- Của Jungkook. Anh là của Jungkook.

Chao ôi. Sầu muộn trong em tan biến. Chỉ còn mỗi Taehyung trong em. Đố anh thấu được nỗi lòng kẻ đơn phương, chỉ cần anh dối em một câu, em vẫn mù quáng nhẩm lại câu ấy cả ngàn lần. Mà anh còn không dối em, em phải nhẩm bao nhiêu lần đây? Mười ngàn nhân mười ngàn lần liệu có khả thi? Chờ tí, em còn phải dành thời gian để thương anh nữa. Anh ngủ rồi, tóc anh tán loạn, mồ hôi anh nhễ nhại, hai cẳng chân anh trượt xuống đùi em, dải tím lẫn dải hồng tô điểm người đẹp đang say giấc. Anh hết buồn chưa? Ngày hôm nay bất chợt anh buồn, anh đã hết buồn dầu chỉ là tí hin chưa?

Taehyung.

Taehyung ơi.

Taehyung của em ơi.

| KookV | For my pretty baby. |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ