có lẽ từ khi mới lọt lòng mẹ, soonyoung đã luôn tự hỏi, liệu có ai thấu hiểu được trái tim anh đây.
ái tình là gì, anh đã luôn mang trong mình câu hỏi mà câu trả lời luôn là, chwe hansol, anh đã luôn muốn nói " thân ái, anh thương em ". vậy thì em ơi, em có thể là người cướp đi nụ hôn trên đôi môi này?
ôi anh không phải là bị đôi môi em ám ảnh đâu nhé, có lẽ là chỉ một chút thôi.
anh thích em lắm, nhưng anh chẳng biết bắt đầu từ đâu. tuổi thanh xuân đang mở rộng, anh sẽ không để vuột mất nó đâu, em ạ.
" soonyoung này, tớ đã thích bạn từ lâu, bạn đồng ý làm người yêu tớ nhé "
" tiền bối, em thật sự rất thích anh, em là người đã gửi những hộp cơm và chocolate trong tủ đồ của anh mỗi ngày, xin anh chấp nhận em "
" cậu, để tôi cưa hay tự đổ "
thật sự từ " thích " quá nhạt nhách và sáo rỗng của họ có đủ để diễn tả từ thích anh dành cho em không. em ơi, anh thích em.
" lại đạt điểm tối đa. cậu ghê thật đấy soonyoung "
anh nhìn bài kiểm tra trên tay mình với số 10 đỏ chót được điểm trên giấy quá bắt mắt. sao sự thông minh này lại không nghĩ ra được cách để thổ lộ với em. em ơi, anh thích em
anh ngồi ngẩn người trên khán đài sân bóng rổ, ngửa cổ ra sau định chợp mắt một chút thì bắt gặp ánh mắt của em. hansol ơi đừng nhìn nữa, anh sẽ ngất vì sự ngọt ngào của em mất.
" sao chứ, điểm cao mà lại rầu sao "
giọng em nhẹ cất lên rồi tan vào nắng chiều. hansol ơi, em ngọt ngào quá. rồi anh chỉ gật gật và tựa đầu vào vai em, người của em có mùi của nắng, cái thứ vàng luôn rưới lên mái tóc mỗi khi em gà gật trong thư viện. hansol ơi, em ấm áp quá
cạnh em, anh biết mình sẽ thổ lộ, nhưng chưa phải lúc này, chắc là vậy. hansol ơi, sao mà anh ngát gan quá.
này em ơi, em có nghĩ giống anh không. rằng hansol ơi, anh thích em
thanh xuân, khoảng thời gian sẽ chẳng bao giờ trở lại. vậy nên anh giành trọn khỏang thời gian này cho em, thân ái ạ. thanh xuân, chính là khoảnh khắc này đây, em là tất cả đối với anh thân ái ạ
hạ đến, giữa những ngày nóng nực hay những cơn mưa có nặng hạt. trái tim anh chỉ ngây ngô tựa một đám mây trắng mà theo đuổi em. anh đã luôn tự lẩm nhẩm với bản thân, anh sẽ tỏ tình với em, đứng trước gương và tự độc thoại với chính mình , nhưng anh đang nói cái gì vậy
" hansol, anh thích em- "
ôi em ơi, nó còn vụng về hơn cả những cô gái đã từng tỏ tình với anh nữa cơ. nhưng em ơi, biết làm sao bây giờ, đầu anh sẽ nổ tung mất.
" anh ơi, chỉ em bài này với "
ôi hansol ơi, sao bất cứ lời nào em thốt ra đều làm trái tim này loạn nhịp vậy, anh sắp không làm chủ được mất, lần đầu anh có cảm giác này, biết đâu đây cũng là lần cuối. cảm giác mà mỗi em mang lại.
ngồi trong thư viện, anh úp quyển sách lên mặt mơ màng, ôi chúa ơi, anh sắp không chịu được nữa rồi, em ơi, anh tỏ tình với em nhé, ôi anh phải làm gì đây.
" anh soonyoung, em có mua dư trà sữa, anh uống không "
giọng em lại nhẹ vang lên, ngọt ngào như nắng, ôi, anh ngất đây
" vậy anh xin "
anh cất giọng, trầm trầm nhưng lại tựa đám mây trong trẻo, em đưa anh cốc trà sữa rồi ngồi cạnh anh. ơ em ơi, làm vậy anh khó sử đấy.
" à hansol ơi "
" dạ? "
em ngước đôi mắt hiền lành nhìn anh, rồi nở một nụ cười ngây ngô
" anh muốn nói- ừ thì "
rồi em bật cười, tiếng cười xen lẫn với những tia nắng hắt lên khuôn mặt em làm em chẳng khác nào thiên thần. em là thiên thần đẹp đẽ nhất cuộc đời này.
" sao vậy, điều gì khiến anh của em ấp úng thế? "
anh hít một hơi rồi chầm chậm nói để lấp đi sự run rẩy cùng tiếng trái tim đang mất kiểm soát. nhưng hẳn là không thành công rồi.
" này hansol, anh thích em "
ôi, những câu từ đẹp đẽ anh đã tìm trên mạng đã đi đâu hết rồi, tỏ tình với em bằng trái tim quá sức vụng về này, liệu em có hiểu.
thanh xuân này chẳng có điều gì hối tiếc, vậy nên anh giành khoảng thời gian này cho em, thân ái ạ.
thanh xuân của anh, tóm tắt được mấy từ. là chwe hansol, là em đấy em ạ.
thanh xuân này giành hết cho em, liệu em có đón nhận, em ơi, cho anh biết đi.
cơ mà này anh ơi, liệu anh có biết thanh xuân này em cũng đã trao trọn cho anh rồi, vậy nên, anh ơi em còn thích anh lâu hơn cả anh thích em cơ, anh có dám tin không.
" này soonyoung, em cũng thích anh "
soonyoung vỡ òa ôm chầm lấy em, trong thư viện, mùi sách còn thoang thoảng lại lẫn với mùi nắng dịu dàng, có hai thanh xuân đã trao chọn cho nhau. vui không, khi thời trẻ, anh và em đã không lỡ mất điều gì.
ừ thì thời trẻ, anh và em có nhau, vậy thì chẳng còn gì hối tiếc nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
soonsol | thời trẻ
Fanfictionta có một thời trẻ không đánh mất điều gì ------ tặng cho gái