「SoonShua」 Anh

331 18 0
                                    

                 

Tôi tự hỏi bản thân năm ấy có quá vô tâm không, khi vô tình để anh lướt ngang đời mình.

Có lẽ là định mệnh an bài, cũng là trùng hợp vô tình, tôi đã gặp anh. Cậu con trai, nhan sắc nhỉnh hơn người khác chút xíu, cũng có khí chất hơn người khác chút xíu. Nhưng có lẽ ấn tượng sâu nhất về anh của tôi không phải là ngoại hình anh, mà chính là những gì anh đã sẵn sàng đánh đổi vì tôi.

Cậu con trai tên Kwon Soonyoung, lại còn là một cái tên độc lạ nhất quốc gia này. Anh cứ như vậy an phận trong cuộc đời tôi, tựa như một dấu phẩy đặt tùy tiện của một cậu nhóc lớp hai. Chỉ không ngờ đằng sau dấu phẩy này lại là những hàng chữ dài vô cùng, ngọt vô cùng, là câu chuyện của chúng ta. Chính vì đã dài như thế, ngọt như thế lại đáng nhớ như thế, tôi phải suy nghĩ rất nhiều mới có thể đặt bút chấm dấu chấm kết thúc. Tôi rất cảm kích lão Thiên đã cho tôi gặp anh, nhưng cũng rất cảm tạ lão Thiên rằng anh không phải dấu chấm của tôi.

Anh là mối tình thời tôi còn non trẻ, thanh xuân dài đằng đẵng lại không có phương hướng để tận hưởng nó. Từ nhỏ đúng là tôi đã biết tôi không giống mọi người khác, tôi yêu thích nam nhân, đặc biệt tôi yêu thích anh. Anh, tôi hiện tại không thể nhớ rõ, nhưng là một cậu con trai rất đặc biệt trong lớp. Anh trầm mặc, yên lặng, mang một chút phong cách của nam tử cổ trang phong lưu trang nhã mà tôi hay được đọc trong những cuốn tiểu thuyết Kim Dung còn chất chồng ở nhà. Phong lưu khó tránh nợ đào hoa, anh khiến cho trái tim của các thiếu nữ rung động ngay từ lần đầu gặp mặt. Đặc biệt anh từng khiến tôi thao thức một thời gian.

Năm ấy, tôi ôm cái tình cảm của tôi mà biến nó thành sự quan tâm và lo lắng đặc biệt đối với anh. Những lần nán lại sân trường xem anh chơi bóng rổ, những lần trời mưa lén lén để dù vào cặp anh, những lần để lại chai nước suối hay vài ba bịch bánh ăn vặt trong hộc bàn anh khi anh phải ở lại trực nhật trễ. Lại còn không kể những lần dặn chị chủ bếp nấu bữa ăn đặc biệt cho anh những ngày thực đơn bao gồm món anh ghét. Tôi để ý từng ly từng tý, từng nghĩ, nếu thời Trung học của anh không có tôi, liệu những điều này có nữ nhân nào làm cho anh không? Nghĩ vậy, rồi lại ôm mặt che đi nước mắt đang trực trào. Chỉ cần tưởng tượng anh sánh vai đi cạnh một người con gái khác là tim tôi chợt nhói đau.

Tôi không biết như thế nào chúng ta đến được với nhau, cũng không còn nhớ câu tỏ tình là ai nói ra trước, lại càng không nhớ thời gian địa điểm tỏ tình. Chỉ nhớ đến khi tôi nhận thức được điều gì, tôi đã chính thức trở thành người của anh. Những năm tiếp theo tựa như là giấc mộng của tôi vậy, đến khi chúng ta chia tay, tôi vẫn chỉ coi đó là một giấc mộng. Tôi đã mơ, một giấc mơ dài đằng đẵng cả năm năm, năm năm cùng anh sánh bước, năm năm có anh bên cạnh, năm năm trao nhau những gì ngọt ngào nhất, năm năm cùng nhau mơ tưởng đến tương lai tươi đẹp. Nhưng giấc mơ thì phải tỉnh dậy. Tôi tỉnh dậy một ngày tháng mười lạnh lẽo, phát hiện ra rằng anh đã biến mất. Anh đến, anh đi, tôi chưa từng cảm thấy nuối tiếc những gì giữa chúng ta. Chỉ hụt hẫng khi biết anh chưa phải là dấu chấm đẹp nhất của câu chuyện cuộc đời tôi thôi. Nếu năm ấy biết sẽ có ngày hôm nay, tôi vẫn sẽ yêu anh, vẫn sẽ dành cả thanh xuân để ở bên anh. Nhưng nếu cho tôi một sự lựa chọn, tôi sẽ chọn từ chối tình cảm của anh. Tôi sẽ đau, nhưng anh sẽ không phải chịu đựng đoạn tình này cùng tôi.

「Đoản Văn」「ALLSHUA」Where stories live. Discover now