Chap 5
Suga gục đầu cạnh giừơng bệnh khóc đến lã người vì Hobi. Suga cứ cho nguyên nhân Hobi gặp tai nạn là tại mình nên Suga bằng mọi giá phải khiến cho Hobi tỉnh lại. Suga cứ thế thiếp đi một lúc lâu chợt một bàn tay xoa đầu Suga nhẹ nhàng. Hobi đã tỉnh lại như một kỳ tích hiếm có.
Suga giật mình thức nhìn thấy Hobi đã tỉnh, Suga choàng dậy ôm lấy Hobi. Hobi đưa bàn tay run rẩy vuốt má của Suga mỉm cười dịu dàng với cậu.
Suga ôm lấy Hobi, chợt Hobi ngất đi làm Suga hoảng loạn chạy vụt đi gọi bác sĩ. Sau khi khám xong, Bác sĩ bảo với Suga " chỉ là vừa mới tỉnh dậy còn hơi yếu nhưng không sao cậu không cần lo lắng ".
[ Suga ] : Cảm ơn bác sĩ
[ BS ] : Không sao đâu.
Suga quay lại giừơng bệnh của Hobi, nhìn thấy dáng vẻ ốm yếu của Hobi khiến tim Suga thắt lại rồi Suga mỉm cười vì Hobi đã tỉnh lại nhưng không thể ngăn giọt nước mắt của mình lại..
Chap 6
~~~ hồi ức ~~~
[ Suga ]: người đó là ai hả??? sao em lại với hắn ta vui vẻ cười đùa đến thế
Anh tức đến đen mặt, quát ầm lên với cậu, anh thức sự rất giận rất tức hay cơ bản là máu ghen đang nổi lên nhìn tiểu bảo bối của mình cười nói vui vẻ với người khác thì làm sao anh không giận cho được cơ chứ. Hobi thật sự rơi vào hoảng loạn trước thái độ của anh, cậu rất sợ, nước mặt bắt đầu rơi trên khuôn mặt tròn trịa đáng yêu kia.
[ Hobi] : Suga hoàn toàn không phỉa như anh nghĩ đâu… hức… cậu ấy là bạn học cấp 3 của em … hức… lâu ngày không gặp nên bọn em mới… hức
Cậu cứ vô thức mà buông ra ngàn lời biện minh nhưng ngay tức khắc đã bị anh ngắt lời
[ Suga ]: Em nghĩ tôi là trẻ con ư??? Bạn mà lại ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật vậy ư???
[ Hobi] : không phỉa như anh thấy đâu Suga… hức…hức là do em vô tình …hức.. té nên cậu ấy mới…
[Suga]: Em nghĩ tôi sẽ tin em ư? Tin vào những lời giả dối của em? Em sai rồi Hobi tôi chẳng thể tin em thêm lần nòa nữa đâu, vốn dĩ hôm nay tôi muốn tạo bất ngờ cho em nhưng cuối cùng thì tôi lại được em tạo bất ngờ. Trước đây tôi luôn tin tưởng vào tình yêu của chúng ta vậy àm em ngang nhiên đạp đổ nó. Phải rồi em xinh đẹp lại tài năng thiếu gì người theo đuổi cơ chứ… Vậy đi chúng ta chấm dứt đi, chia tay đi…
Suga lạnh lùng buông lại câu chia tay lấy một điếu thuốc nhẹ nhàng châm hút rồi quay lưng đi mặc cho Hobi vẫn đang bàng hoàng đứng đó. Cậu hoàn toàn như bị đóng băng khi nghe anh nói, tại sao anh không tin cậu chứ, cậu không hề phản bội anh, lời nói trước giờ một hai đều là sự thật… Cậu cảm thấy nơi lồng ngực mình đau rát như bị ai cào xé vậy. Đau đớn cậu lao đi mà chẳng xác định phương hướng mắt đã nhòe đi vì nước mắt…
*rầm*
Hobi ngã vang ra đường giữa vũng máu loang lổ miệng mấp máy gọi anh
[ Hobi] : Su… su… suga…suga….
Suga đưa mắt đã sưng đỏ ngắm nhìn thân thể đang thiếp đi trên giường bệnh mà giận dữ bản thân vì phút bốc đồng mà trách cậu, không tin tưởng, lắng nghe cậu. Sau hôm nói chia tay anh lang thang khắp nơi trên phố thì vô tình bắt gặp người con trai hôm nọ đi cùng Hobi đang nắm tay một cô gái, anh vội vã lôi anh ta ra nói chuyện thì cuối cùng mới vỡ lẽ anh ta đã có bạn gái, hôm đó gặp Hobi vì cậu vô tình té nên anh ta mới đỡ lấy chứ không hề có gian tình. Anh hoàn toàn hoảng loạn, lo lắng vội vàng tìm đến căn hộ của Hobi nhưng không thấy mãi đến sang nay khi sắp về tới căn hộ nhà Jungkook anh mới nhận được tin về cậu liền vội vàng lao đến bệnh viện.
Mặc dù cậu đã tỉnh lại nhưng giờ Suga lại cảm thấy vô cùng áy náy, anh không biết sẽ đối mặt với Hobi như thế nào nữa… Anh muốn quay lại quá khứ muốn lắng nghe cậu, muốn tin tưởng cậu, muốn rút lại lời chia tay ngàn vạn đau đớn đó… nhưng có lẽ đã quá muộn rồi… Giờ anh chỉ mong cậu có thể mau chóng tỉnh lại, mau chóng nhìn thấy nụ cười của cậu, ánh mắt hồn nhiên của cậu và cả giọng nói trong trẻo ấy nữa, và quan trọng hơn là lời xin lỗi…Mấy ngày qua không có cậu Suga cảm thấy cuộc sống thật vô vị, nhàm chán, sống không có cậu có lẽ anh không thể làm được.... vô thức anh đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt kia…
[ Hobi] : Anh yêu em … mau tỉnh lại đi bảo bối