30' phút sau
Một cậu bé yên lặng nằm trên giường và câu bé đó không ai khác chính là người tên quân hồi nãy,
lúc trên mặt cậu vẫn còn ẩn ẩn vài vết bầm, đôi môi có chút sưng đỏ, đôi mắt nhắm chặt ở khoé mắt phải có 1 quầng thâm dài dù vậy nhưng vẫn không tài nào thuyên giảm vẻ đẹp gây thơ như tinh linh của cậu, cặp lông mi dày và cong như cánh bướm uốn lượn như 1 cơn sóng bỗng nhiên run lên nhè nhẹ như muốn báo rằng cậu sắp tỉnh lại
Và đúng như dự đoán cậu bật dậy, liếc nhìn xung quanh lễ phép hỏi:
- em đã ngất bao lâu rồi cô
"À cũng khoảng 4 giờ rồi, em gất được 30' rồi " cô y tá trả lời nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào sấp tài liệu trên tay
Đã trễ vậy rồi sao?!? Cậu suy nghĩ trong đầu rồi đứng bật dậy nói với cô y tá
" em cảm ơn cô, thưa cô em về"
Vết thương của em không thể vận động mạnh, cố gắng ít tiếp xúc với nước nếu muốn em có thể nằm nghĩ thêm chút nữa" cô y tá bỏ xấp tài liệu trên tay xuống rồi cẩn thận dặn dò cậu
Vâng cậu gật đầu rồi chạy vào lớp lấy cặp sách nhưng khi bước tới cửa lớp cậu lại nghe tiếng nói từ trong lớp vọng ra:
-"nè ngân, bộ cậu thích tên đó thật hả"
Bước chân cậu dừng lại
Lúc này cô gái tên ngân kia bỗng lên tiếng hỏi:
"Tên nào cơ"
"Thì chính là cái tên quân ẻo lã yếu đuối như con gái ấy"
Cậu nép ngoài cửa nghe mà tim như muốn thoát ra ngoài, cậu nín thở với vẻ mặt chờ mong xem câu trả lời của cô bé kia
Không phụ sự mong đợi lúc này cô bé cũng mở miệng nói:
......................
😝😝😝 ở chương sau nha!
![](https://img.wattpad.com/cover/158265705-288-k220390.jpg)
YOU ARE READING
Chắc là yêu! Không biết nữa
RomanceThể loại : đam mĩ, ngược trước sủng sau Ai bị dị ứng xin vui lòng lickback Khuyến cáo xin đừng ném đá, gạch, bom, đạn,............nói chung là những loại có khả năng sát thương Ném tiền thì em hoàn toàn đồng ý nhất là đô la nha!!!😸😸😸😸😸😸