Mùa xuân năm 1940, thành phố Thủ Nhĩ (thủ đô Seoul hiện nay)
Kim Trí Tú nhẹ nhàng ướm thử chiếc váy xếp li xinh đẹp, đôi mắt phát sáng nhìn bản thân xinh đẹp tới động lòng người trong gương, thích thú lên tiếng với nam nhân đang ngồi thư thả đọc báo đằng xa.
- Bộ đầm này trông như thế nào?
- Bởi vì nàng là mĩ nhân, nên có chiếc váy nào không hợp nàng đâu.
Nam nhân đặt tờ báo xuống, khẽ mỉm cười nhu hòa. Hai cô hầu đứng bên cạnh Trí Tú không thể kiềm chế mà nhìn trộm nam tử vài cái. Hắn thế mà lại chính là đại gian thương Lý Thái Dung của nhà họ Lý, nổi tiếng độc ác và lạnh lùng, trần đời chưa ai từng nhìn thấy nụ cười của hắn. Ấy vậy mà đối với cô nương này lại như thể một con người khác, thật khiến người ta phải rửa mắt bởi dung nhan kiều diễm, tựa hồ còn xinh đẹp hơn cả mỹ nữ.
Kim Trí Tú thậm chí còn không nhìn nam nhân một cái, bĩu môi.
- Ngươi quả nhiên là người làm ăn. Mau nói, lần này tình nguyện mua đồ cho ta là để nhờ ta cái gì?
- Haha quả nhiên là tri kỉ ngàn năm có một. Sắp tới sinh nhật của Sáp Kì rồi, ngươi có thể hỏi nàng thích đồ gì không?
Lý Thái Dung vừa bày ra bộ mặt hiền lành ấm áp nhanh chóng hiện nguyên hình sói già đầy âm mưu. Tên Thái Dung này, nguyên lai là người bạn tri âm tri kỉ của Trí Tú, lại trùng hợp, đem lòng ái mộ nữ vệ sĩ của nàng, Khương Sáp Kì!
Để kể về câu chuyện ái tình của hai người thì phải lùi hời gian về rất xa, khi ấy Trí Tú và Thái Dung mới mười lăm tuổi. Sáp Kì hơn hai người một tuổi, là con gái của một lão nhân công trong nhà.
Hôm ấy là đại tiệc mừng thọ của phụ thân đại công tử họ Lý, Kim Trí Tú theo sắp đặt của bố mẹ bị ép buộc phải tham gia. Phụ thân phụ mẫu biết nàng mà chán nhất định sẽ bày trò nghịch ngợm, nên để Sáp Kì đi theo hầu cận, nhưng thực chất chính là theo dõi và kiểm soát đứa con gái ngỗ ngược chả họ.
Chẳng ngờ, Trí Tú và Sáp Kì lại nhanh chóng thân thiết, dắt nhau đi chơi, cuối cùng đụng mặt đại công tử Lý Thái Dung ở vườn hoa.
Lý Thái Dung vốn thích hù dọa bạn học Trí Tú nên đã chuẩn bị sẵn một con gián cất trong hũ, đợi Trí Tú vừa tới sẽ giả vờ đâm vào người nàng, nhẹ nhàng thả con vật kia lên váy của ai đó.
Nhưng thật tiếc thương thay cho công tử Thái Dung, vừa mới xuất hiện nơi ngã rẽ đã bị Sáp Kì tặng cho một cước, bay một vòng đẹp đẽ và rơi xuống đất.
Sau đó là tiếng khóc rống vang trời của Thái Dung khi con vật nào đó vểnh hai cái ria cào cào chân vào mặt cậu.
Con vật gớm ghiếc như vậy mà Sáp Kì dùng tay không cầm nó lên, ném nó sang một bên rồi cất giọng lạnh lùng hỏi Thái Dung.
- Công tử không sao chứ?
Thái Dung lúc ấy nước mắt nước mũi lấm lem khắp mặt, nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Sáp Kì, trái tim đập mạnh một cái, quên luôn là người ra một đòn khiến cậu rơi vào tình cảnh này chính là nữ nhân trước mặt.