Định mệnh

365 25 1
                                    

Sau khi được một màn tức giận cả anh và cậu đều vào trong để chuẩn bị thi đấu, vì đây là cơ hội tốt cho niềm đam mê của họ nên ai nấy cũng cố gắng hết mình. Sau khi vượt qua vòng loại họ cũng đều xúm lại, không khí ở đây lại trùng xuống đầy u ám. Anh là người nói trước:
- cậu cũng không tệ nhỉ, lùn tịt thế kia mà chạy nhanh ra phết đấy- quay lại phía cậu nói với giọng mỉa mai.
Lúc này cậu thực sự bốc khói thật, chỉ muốn giã cho cái tên trước mặt một cách trực diện và nghiêm túc nhất nhưng giới quý tộc lại không cho phép cậu làm như vậy. Sực nhớ ra điều gì đó, nhìn anh cười hì hì vẻ mặt gian gian:
- anh cũng không tệ đấy, nhắm mắt mà cũng nhìn thấy bóng đúng là bái phục bái phục - giọng đanh đá kèm sự mỉa mai chẳng kém gì mà đáp
Nghe xong anh đơ toàn tập, điểm yêu của anh là đôi mắt một mí kia, mặt anh xầm lại, trừng mắt nhìn cậu. Nhìn thấy cảnh tượng đó cậu lại muốn trêu trọc nhiều hơn
- này anh, có trừng mắt thì cũng mở to lên chứ, mắt anh trừng còn chẳng bằng mắt tôi bình thường - cười khoái chí.
Mặt đã đen rồi giờ còn đen hơn, hậm hừ lại gần cậu, cao hơn 1 cái đầu nên mặt cậu chạm ngực chứ không phải mặt đối mặt 😆 anh bực tức
- cậu, cậu không trêu đùa đôi mắt của tôi cậu không chịu được à
- ớ thế chẳng hay ai là người nói tôi trước - bình thản mà đáp ( quý tộc nhen)
- cậu.... Không thèm nói với cậu nữa hừ- ấy du mặt bé Tồm đen thế, đen hơn cái đít nồi 😆
Đúng lúc đó một vị HLV bước đến dịu dàng nói ( dịu dàng là dịu dàng đó) :
- chào các con, các con hồi nãy làm rất tốt, sau đây chú sẽ đọc danh sách những người trúng tuyển - vẻ mặt cười cười.
Bọn trẻ nghe thấy nhao nhao cả lên:
- có mình không nhỉ
- liệu mình có đậu không
- run quá
- hồi hộp quá
-........
Có rất nhiều câu hỏi đặt ra.
Lúc này chú HLV mới nói to:
- tất cả trật tự nghe chú đọc, đọc đến tên ai thì người đó bước lên trước nhé.
- Vâng ạ- cả đán đồng thanh to rõ ràng.
Dứt lời đáp của đám trẻ, chú bắt đầu đọc:
- Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Toàn, Lương xuân trường.........- chú cứ đọc như thế
Không nghe đến tên mặt cậu xị lại, còn anh thì vui mừng nghĩ thầm" không có cậu ta à, yeah sẽ không có ai trêu trọc mình nữa" Suy nghĩ vừa dứt cũng là lúc HLV đọc đến tên cậu
- và ... Cuối cùng là Nguyễn công phượng.
Nghe xong lúc này người vui mừng là cậu, mặt anh xám xịt "hừ cái tên chết tiệt". Nghe đến tên mình cậu vui lắm nha, nhào lại ôm lấy chú bé Tòn cười ha hả
- mày nghe gì không Toàn, tao đậu rồi, tao với mày đậu rồi- vừa nói vừa nhảy tưng tưng.
Những hành động của cậu bị thu vào tầm mắt của 1 ai đó, ừ không ai khác là anh Lương đây. Thấy cậu vậy anh cũng nhoẻn miệng cười một cái( ơ ơ phản ứng tự nhiên à) , đang trong bầu không khi nhộn nhịp kia vẫn là vị HLV tôn kính phá tan nó.
- giờ các con đi theo chú vào khu KTX để nhận phòng cũng như phân chia ai ở cùng ai.
Nói rồi chú dần trước, các con bám sau nhưng vẫn không quên đùa nghịch. Đến tận nơi, chú HLV mang một cái danh sách có sẵ ra đọc.
- .........( đây là các cặp trước tui không liệt kê, chỏ liệt kê nhân vật chính và gần chính thôi nhen) Nguyễn Văn Toàn ở cùng Vũ Văn Thanh phòng 179, Nguyễn Công Phượng cùng Lương Xuân Trường ở phòng 610.
Nghe đến đây thì có 2 con người mắt chứ a miệng chữ o đồng thanh thét vào mặt HLV ( tội chú ghê)
- cái gì- 2 cái thanh âm to hết cỡ làm đám nhỏ xung quanh cùng chú HLV đơ toàn tập.
Sau khi lấy lại sự bình tĩnh vốn có chú chậm rãi lên tiếng:
- sau vậy 2 đứa, gì mà ngạc nhiên vậy, có vấn đề gì à.
- con ở cùng cậu/ anh ấy- cả 2 đều đồng thanh
Chú HLV lúc này thực sự đơ mà, nhìn 2 đứa đang trố mắt nhìn mình:
- ừ đúng rồi,2 đứa ở chung, có gì sao
Nghe xong tin y như xét đánh cả 2 cậu nhỏ đều có cùng ý nghĩ " Định mệnh, đúng là định mệnh" ( ghét cả nào trời trao của ấy mà 😂😂) Mặc dù rất ghét nhau nhưng đây là mệnh lệnh nên cả 2 cũng ậm à ừ mà đạp lại
- à vâng không có gì, cháu ở cùng cậu ấy - quay qua nhìn cậu
- đúng đúng ạ, cháu ở cùng anh ấy, không có gì không có gì- nhìn anh cười cười ( giả tạo )
- Ừ vậy đây là chùa khoá phòng của mấy đứa, giữ cẩn thận nha - phát chìa khoá cho từng phòng.
- vâng ạ- cả đám đáp rồi đi tìm phòng của mình.
Toàn Thanh thì vui vẻ dắt tay nhau cà tửng cà tửng đi, nhìn cái vẻ thanh xách balo hộ Toàn mà có gì đó sai sai, nhìn y như 2 đứa đang yêu nhau vậy, tình cảm phết.
Quay trở lại với nhân vật chính, anh và cậu thì đi cũng nhau, mặc dù mệt nhưng vẫn không ngừng càm ràm
- sao tôi lại ở chung với cậu chứ 😡
- anh nghĩ tôi muốn ở cùng anh chắc, tại không được đổi phòng thôi, không thì tôi đã sang phòng Toàn cho anh ở cùng Thanh rồi 😒
- Đi nhanh đi cậu nói nhiều quá
- ơ rõ ràng là nói mình trước mà- nói nhỏ đu để một mình nghe.
Sau màn càm ràm họ cũng tìm được phòng và chui tọt vào đó đóc cửa cái rầm. Và sau đó không còn sau đó nữa, đóng cửa rồi tôi không thấy gì để mai gắn camera rồi kể tiếp hén 😆
________________________
Ấy du vẫn đang còn nhạt chết đi được 😭

(610) Ghét không được thì yêu.Where stories live. Discover now