Đã ba tháng kể từ khi Taehyung bất tỉnh, công ty loạn hết cả lên, liền thông báo với mọi người là BTS sẽ nghỉ ngơi một thời gian. JungKook thì xanh xao tiều tụy, suốt ba tháng qua cậu chỉ biết khóc, nhốt mình trong phòng và ngồi bên Taehyung.
"Taehyung à anh dậy đi! Đừng ngủ nữa! Dậy chơi với em đi! Em buồn lắm! Kookie muốn ôm TaeTae"
Nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt của JungKook lần thứ n. Cậu hối hận lắm, phải chi lúc đó đừng tin tưởng Jeonyeong và cho cô ta nụ hôn thương hại thì Taehyung đâu ra nông nỗi này.
"Tội nghiệp thằng bé...Ba tháng rồi... Nó cứ như vậy mãi thì làm sao mà cơ thể nó chịu nổi chứ?"-Jin ôm Nam Joon khóc nức nở
"Kookie! Taehyung! Hức...Ông trời ơi! Tại sao lại làm vậy với hai đứa em út của con như vậy chứ? Muốn thì hãy hành hạ cả con luôn đi! Huhu"-Hoseok dường như muốn hét lên
"Hoseok bình tĩnh đi em! Taehyung sẽ không sao đâu"-YoonGi ôm Hoseok vào lòng mà an ủi
"YoonGi hyung nói rất đúng! Anh đừng khóc! Tình yêu của hai đứa nó mãnh liệt lắm"-Jimin vỗ nhẹ lưng Hoseok
-----------
Tối hôm đó tại phòng bệnh của Taehyung, JungKook ngồi cạnh giường bệnh, nắm lấy tay Taehyung.
"Taehyung hyung! Khi nào anh mới chịu tỉnh dậy đây hả? Đã ba tháng rồi... Anh còn muốn ngủ đến chừng nào nữa đây?"
"Kook...Kookie"-Giọng nói yếu ớt mà quen thuộc khó khăn gọi tên cậu
"Taehyung hyung!!! Anh tỉnh rồi!!! Bác sĩ!!!!"
Một loạt bác sĩ chạy vào đẩy JungKook ra rồi khám cho Taehyung. Một lát sau họ bước ra
"Bệnh nhân đã hồi phục và đang dần khỏe lại! Nhưng có thể sẽ bị rối loạn tâm lý gây nên bấn loạn, sợ hãi và không nhớ ra một số người"
"Cảm ơn bác sĩ"
JungKook mở cửa phòng bệnh, xót xa khi thấy Taehyung đang la hét trên giường.
"Không!!! Buông tôi ra!!! Cứu!!! JungKookie cứu anh!!!"-Taehyung hai tay ôm đầu, hai chân liên tục đạp mạnh xuống giường
"Taehyung! Anh bình tĩnh đi! Có em ở đây rồi! Em sẽ bảo vệ anh"-JungKook xông vào ôm chặt lấy Taehyung
"JungKook... Anh sợ...sợ lắm"-Taehyung rút sâu vào lòng JungKook dần bình tĩnh lại
"Đừng sợ! Có em ở đây không ai dám làm gì anh hết! Nào nằm xuống ngủ một chút đi nào!"-JungKook đỡ Taehyung nằm xuống
Không lâu sau Taehyung đã thiếp đi, các người khác cũng vào thăm.
"Taehyung thế nào rồi JungKook?"-Jin hỏi
"Đang hồi phục sức khỏe nhưng bị rối loạn tâm lý nên có thể sẽ không nhận ra một vài người"
"Vậy nó còn nhận ra em không?"-Jimin hỏi JungKook
"Còn! Anh ấy gọi em trong lúc sợ hãi"
"Vậy tốt rồi"
Suốt hai tháng Taehyung chỉ tiếp xúc với một mình JungKook, còn lại anh đều hoảng sợ.
--------------
Buổi sáng _Phòng Taehyung JungKook
Taehyung thức giấc một cách vui vẻ bình thản. Nhìn sang JungKook vẫn đang ngủ, anh khẽ hôn nhẹ lên môi cậu rồi rời giường vscn và xuống nhà. Mọi người đang ngồi nói chuyện thì thấy cậu xuống liền giải tán: YoonGi, Hoseok và Nam Joon vào studio còn Jin và Jimin thì đi vào bếp. Taehyung bước vào bếp, hai người họ liền đi ra, Tae đuổi theo họ "Rốt cuộc hai người bị gì vậy? Sao lại tránh né em?"
Jin và Jimin sững người, hai mắt trợn to
"Taehyung! Cậu nhìn tớ! Tớ tên gì?"-Jimin nắm chặt vai Taehyung
"Cậu là Park Jimin là Chim lùn bạn tớ chứ ai nữa"-Taehyung bẹo hai má Jimin
"Còn anh"-Jin xoay Taehyung đối diện với mình
"Anh là Kim Seok Jin anh cả của nhóm"-Taehyung ôm Jin
"MỌI NGƯỜI ƠI TAEHYUNG BÌNH THƯỜNG LẠI RỒI NÈ"
Lập tức 4 người còn lại chạy xuống, JungKook bế Taehyung lên xoay vòng vòng rồi thả xuống, Hoseok đi lại ôm lấy Taehyung khóc nức nở
"Hức...TaeTae... Cuối cùng em cũng nhớ ra rồi"
"Thôi nào Hoseok hyung! Đừng khóc nữa em buồn đấy"-Taehyung vỗ lưng Hoseok
Rồi mọi người tụ họp lại ăn một bữa sáng vui vẻ cách đây 5 tháng
----------------
End chap 7
Cho Yuna xin 1 ⭐️ và nhận xét nhoa ^^
Yêu các bạn đọc nhiều lắm a