Vào ngay lúc WooJin thốt ra lời muốn dê JiHoon thì anh cũng nhận ra mình phải lòng JiHoon.... cái câu mà anh vẫn hay nói rằng sẽ không thích con trai có lẽ trái tim không thắng nổi lời nói rồi...... phải tỏ tình thôi
-----------------------------------------------
PARK JIHOON MÌNH THÍCH CẬU
-----------------------------------------------Anh đã dọn quần áo của mình sang nhà trọ của JiHoon
.
JiHoon: ê ê ! Làm gì vậy ? Sao lại dọn quần áo qua đây ?
WooJin: chẳng phải mình sắp đi rồi sao ? Nên dành thời gian bên cậu....
.
JiHoon: đáng ra cậu phải ở nhà cùng ba mẹ chứ, họ quan trọng hơn mà
WooJin: cậu không cần lo đâu, mẹ mình nói cứ sang đây. Mình qua đó thì ba mẹ có thể qua thăm mà
.
JiHoon: thật á ??
WooJin: ừ !! Cậu đang làm gì vậy ??
.
JiHoon: mình chuẩn bị cơm trưa rồi đến trường
WooJin: Mình đi với cậu
.
JiHoon: chẳng phải mẹ cậu đã đến trường nói chuyện với hiệu trưởng vào hôm nay sao ??
WooJin: Ừ đúng rồi, nhưng mình vẫn đến, phải đến để tạm biệt mọi người chứ.....
JiHoon: thế thì đi
WooJin: mình để quên điện thoại ở nhà rồi, đợi mình chút nha----------------------------------------
Mẹ Park : Ông nói cái gì ?? Ông muốn thằng bé qua đó sống luôn sao ?Ba Park: Đúng ! Tôi suy nghĩ lại rồi, sẽ không để nó về Hàn Quốc nữa
Mẹ Park: Ông bị điên à ??
Ba Park: Tôi sẽ nói một việc quan trọng cho bà biết
" Thật ra thằng bé JiHoon là con của chủ tịch Park ở công ty tôi đã làm khi thằng bé 2 tuổi. Bà nhớ mà phải không ? Tôi và ông ấy đã cãi nhau về vấn đề lương ít... tôi đã lỡ tay đẩy ông ấy từ sân thượng xuống, nhưng lại thoát tội của mình... giờ thằng bé JiHoon đã lớn rồi nó sẽ tìm hiểu về cái chết của ba nó cho xem"
Mẹ Park: Vậy là ông sợ sẽ vào tù ??Ba Park: không phải !! Tôi sợ thằng bé đó sẽ gây hại tới cho gia đình mình và WooJin
Mẹ Park: Sao ông biết JiHoon là con của chủ tịch ?Ba Park: tôi đã đến cô nhi viện tìm và biết nó đang rất gần với chúng ta
Cho nên.... gia đình chúng ta nên tránh xa thằng bé đóCuộc trò chuyện của hai người đã rất bí mật nhưng WooJin đã nghe thấy....
Gương mặt ngạc nhiên đôi tay nắm lấy chiếc điện thoại lại run làm rơi xuống sàn... tiếng điện thoại rơi rất to nên cả hai người cũng nghe thấy khi họ quay lưng lại thì lúc đó WooJin cũng bỏ chạy !!!
Mẹ Park: thằng bé nghe rồi sao ??* bà hốt hoảng*
Ba Park: Chạy theo thằng bé đi
Cố chạy theo nhưng bà lại làm mất dấu rồi về nhà đi qua đi lại lo lắng, ngồi đợi cậu bạn về nhà lấy điện thoại rất lâu nên JiHoon cũng bàn sang nhà hỏi
.
JiHoon: WooJin đâu rồi ạ ??
Mẹ Park: À thì....... WooJin thằng bé đã đến siêu thị mua vài thứ rồi đó con traiJiHoon: Bảo mình chờ rồi đi vòng vòng thế cơ à ?? Con sẽ ngồi đây chờ ạ !!
Mẹ Park: Con phải đi học mà ! Con cứ đi đi, trể giờ đấy !!
JiHoon: ùmmmmm dạ thế con đi nha. ?-------------------------
JiHoon thật sự đã đến trường, nhưng vài tiếng sau đó thì......
Mẹ Park: tai nạn ?? Ở đâu cơ ?? Tôi biết rồi, trời ơi con tôi !!
----------------------------------------
Thật sự không thể kể được rằng mọi chuyện đã như thế nào, nhưng từ đó chẳng nghe tin tức gì về họ
