Chap 13 : Tội lỗi

51 5 2
                                    


_____________________

🖤🖤🖤🖤

Chap hơi nhàm một chút nhưng chap sau nó sẽ thú dị hơn😂 ><

_________________________
    Yêu là một hành trình dài..
           Nhưng...
    Khi vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, cùng nhau bước qua trên phần đường còn lại của cuộc đời, họ sẽ có được hạnh phúc viên mãn
_____________________________________

-Mới sáng sớm mà qua đây là có chuyện gì? - NamJoon

-Tao chán quá! Cho tao ở lại đây đi - Jungkook tỏ ra vẻ mặt làm nũng mà cầu xin

-Mày ở đây chỉ thêm vướng víu chứ làm được gì? - NamJoon

Mắt cậu sáng rỡ lên khi có cách mua chuộc cậu bạn" Tao giúp mày làm việc miễn phí, thấy sao, hay mày muốn tao làm gì, tao làm được mà chỉ cần cho tao ở lại"

"Được" NamJoon ném một đống tài liệu lên bàn tiếp khách, nơi cậu ngồi, quay lại với vị trí chủ tịch Tập Đoàn RJ rồi há miệng lạnh nhạt nói ra một câu " Không làm được, mời về", NamJoon bắt đầu cắm đầu vào máy tính tiếp tục làm việc

Jungkook ngồi trên chiếc sofa bên cạnh cửa sổ mà ngao ngán nhưng cậu bắt buộc phải làm. Cậu cũng học trong ngành này mà, đối với cậu chẳng có gì là khó cả. Chỉ có vấn đề là nhiều như vậy để làm gì, những sắp tài liệu chồng chất, nhìn nó thôi cũng đủ lôi cái tính lười biếng kia ra rồi

Thôi mà cũng kệ, có việc làm còn hơn không. Taehyung đã đến công ty từ sớm, dì Trịnh thì phải làm việc nhà, nói chắc chắn chỉ được vài câu. Thôi thì chôn chân ở nơi này một ngày vậy

😪😪

-Dậy - NamJoon

-......

-Ăn cơm - NamJoon

-Hả? - Cậu mơ màng bật dậy sao khi nghe câu nói kia

-Ăn cơm trưa - NamJoon

-Ừ.. - JK

-Nói tới ăn mới chịu dậy, còn cái đống đó tới đâu rồi? - NamJoon nghi hoặc hỏi

-Chiều mới xong - JK

-Nhanh vậy sao, không hổ danh là phu nhân Kim ha - NamJoon

Mở hộp cơm trên tu mà NamJoon mua cho, cậu thưởng thức nó ngôn lành hết sức có thể, mặc cho cậu ta có nói thêm điều gì

_______________________

-Về thôi Jungkook

-......

-Không muốn về? Hay để tao điện thoại cho chủ tịch Kim nhà mày đến đón

-Mày bớt nói lại chút

-À mà nè, cái hình đó, thấy sao? - NamJoon

-Hình?

-Ừ hình mày với anh Kim á

-Có?

-Sao lại không có?

-Tao có thấy hình nào đâu

NamJoon lấy điện ra rồi chỉ vào tấm hình bên trong thư viện ảnh " Chính nó"

Jungkook đỏ ửng mặt, cậu quát thẳng vào mặt cái người không đúng đắn kia "Này là sao? "

"Bữa đi biển mày rớt xuống dưới đó, người ta cứu mày rồi nó thành ra như vậy" NamJoon nở nụ cười gian xảo nhìn cậu, trong nụ cười ấy là biết bao nhiêu câu nói muốn chọc cho người con trai này không còn đường lui mới thôi

-Bữa đó quên điện thoại ở nhà Tae, còn hình không biết

-Không lẽ...chết rồi..có khi nào là Taehyung không. Bữa đó chồng mày đối xử với tao lạ lắm, cứ như muốn xé xác tao vậy

-Đáng đời, bỏ tật đi nha

NamJoon bây giờ tay chân như muốn ngừng hoạt động, cậu không nói câu nào nữa mà đứng đó như trời trồng

-Mau điện Taehyung cho tao về

-Không ai có lòng tốt, bao dung mày như tao đâu, tao chở mày về

-Ý gì đây?

-Jungkook a, ít nhiều cũng phải nói đỡ cho tao vài câu chớ

-Không bao giờ

__________________________________

😇








[Vkook] Anh là ánh sáng của em!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ