1.Mất Trí

288 8 0
                                    

Cô ta sao rồi - Hắn hỏi
Hừ, như tôi thấy cô ta bị thương khá nặng đến đầu - Lập Tư nói
Hn - nói xong hắn ra ngoài
Đúng lúc này người trên giường tỉnh lại kêu "Ưm... " một tiếng . Người đàn ông có chút bất ngờ dừng lại , cô gadi này sao có thể tỉnh dậy sớm thế chứ. Thấy cô gái muốn ngồi dậy đồng thời chỉnh lại chiếc giường cho thoải mái. Cô gái nhăn mày ôm trán rồi ngơ ngác nói :
"Đây.. Là đâu?"Cô gái nghi nghờ nhìn chàng trai tóc ngắn có vẻ ngoài điển trai
-Biệt thự Lục Gia
-Lục Gia... Sao ?
"Đúng vậy ,Tôi là Lập Tư bác sĩ tư nhân của Lục gia - Lập Tư nói : Cô bị tai nạn được thiếu chủ của Lục gia cứu nên may mắn không chết
-.... Cô gái trầm mặc rồi lại lắc đầu - Tai nạn? Sao tôi lại ko nhớ gì cả?
Cô bị thương ở vùng đầu khá nặng nên mất trí tạm thời - Anh giải thích - Mà cô tên là gì?
Tên tôi... Tôiiii- Cô gái lắc đầu
-Thôi Vậy - Anh nói - mà cô nghỉ nghơi đi thiếu chủ chắc tí quay lại đó -Nói rồi ah ta đi ra ngoài
Cô nhẹ nhàng gật đầu rồi ngó nhìn quanh căn phòng có màu trắng dù đc trang trí đơn giản, nhưng trên là những đồ vật đắt tiền . Cô thở dài buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ
"Cạch" tiếng của mở ra 1 chàng trai một thân mặc bộ Armani đen toát lên vẻ lạnh lùng, nguy hiểm .Mái tóc đen được vuốt lên lộ ra vầng trán cao dưới cái mũi kiên cường là khuôn mặt ,môi mỏng ko che giấu được khí phách, uy nghiêm làm người ta sợ .Hắn nhìn chằm chằm cô gái rồi nói:
-Tên...
À cô ta mất trí nhớ ko nhớ tên mình là gì nên tôi ko biết - Lập Tư thấy vậy liền nói
Hắn bước đến cạnh giường của cô hơi cúi người xuống. Cô thấy vậy liền hơi sợ hãi lùi về sau, người đàn ông nhìn đẹp trai nhưng mang cho cô một cảm giác rất sợ hãi
"Tôi tên Lục Hàn Thần" -Hắn nói
"Anh là thiếu chủ của Lục gia... sao" - Cô hỏi
"Hn" -Hắn
"Cảm ơn anh đã cưu tô.. ii "- Cô ấp úng nói
Hắn thấy thế muốn cười rộ lên nhưng vì tôn nghiêm nên chỉ cười trong lòng nghĩ thầm :" Cô gái này sợ mình vậy sao "(t/g: Ai bảo ngươi lạnh chả thế kkk)

Hắn thấy vậy nói: "Tôi đáng sợ vậy sao"
-Ừm ko có chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi - Cô trả lời
Bên cạnh Lập Tư nghĩ thầm cười : "Lão đại lúc nào cũng nói chuyện vs cái mặt lạnh bảo ai ko sợ phì"
"Hn, vậy thôi cô nghỉ đi tôi ra ngoài"-Hắn
Um - Cô cười nhẹ một cái mà ko biết mình đã làm trái tim ai trật 1 nhịp
Hắn thấy vậy ho khan vài tiếng rồi đu ra ngoài nhưng trong lòng thì vẫn nhớ nụ cười của cô mà mỉm cười lúc nào ko biết
------------Còn Tiếp -----------
Cầu View
Cầu vote
Yaaaa ủng hộ cho truyện của Mei nha
Iu các bạn nhìu "Chụt chụt"

Bảo Bối Của Ông Trùm Hắc ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ