Dejan có tới tầm chục vị khách có yêu cầu cố hữu như vậy. Họ chỉ hài lòng với một người duy nhất, là gã.
Chẳng phải họ có tư thù gì với nhân viên ở đây hết, nhu cầu cả, còn Dejan cũng không từ chối. Khách hàng mà, miễn không phải loại người gã ghét thì đều được.Dejan nhìn có vẻ như một gã cục cằn, và gã thực sự có phần như vậy. Nhưng bất kì ai từng được chính tay gã xăm cho, đều hiểu rằng ở gã còn tồn tại chút gì đó khác lạ.
Gã cũng có khía cạnh rất dịu dàng.
Một người trong nghề lâu đến thế, trải qua không biết bao nhiêu loại phản ứng của khách khi mũi kim đầu tiên găm lên da thịt, gã dần hình thành thói quen trò chuyện cùng người khác. Cứ một chút gã lại hỏi, chẳng riêng gì chuyện khách hàng thấy thế nào, gã còn hỏi về công việc, về cuộc sống, về sở thích của người kia, miễn sao khiến họ phân tâm khỏi cái đau nơi hình xăm đang hình thành.
Tất cả mọi người đều hào hứng với những câu chuyện phiếm, Dejan chẳng bao giờ hết chuyện với họ, mà chính gã cũng không muốn câu chuyện dừng lại. Gã ghét sự im lặng gượng gạo.
Ấy vậy mà lần đầu tiên gặp em, gã chẳng thốt được lên lời nào, ngoại trừ lúc bàn về hình xăm trước khi bắt tay vào làm. Cậu trai tên Šime kia chỉ nói với gã một câu Anh cứ làm nhé, cho em ngủ một chút, khi nào xong thì gọi em dậy cũng được.
Dejan không hiểu nổi, trên đời này có người bị kim chích vào da thịt mà vẫn ngủ được sao?
Gã vẫn hồ nghi mãi cho tới khi thực sự nghe thấy tiếng thở đều đặn bên tai. Em ấy ngủ thật rồi này. Sao gã lại thấy vi diệu thế nhỉ?
Cậu trai trẻ ngồi trên cái ghế da to sụ, đầu nghiêng sang một bên ngủ ngon lành, đôi mắt to ban nãy, giờ chỉ còn là hàng mi dài khép chặt. Cũng may Šime ngủ khá ngoan, chẳng khua chân múa tay gì hết, nên Dejan có thể tiếp tục làm việc của mình không lo gặp sự cố.Dejan giữ tay người kia, nghiêm túc làm việc trong không gian lặng như tờ, có chăng cũng chỉ là tiếng thở khe khẽ vang lên giữa mỗi lúc máy xăm được tắt đi.
Šime muốn xăm chữ Mario lên ngón tay, mỗi ngón một chữ. Mario là em trai Šime, và em nói rằng cả hai anh em đều sẽ xăm tên nhau lên tay, vì hai đứa thương nhau rất nhiều.
Dejan đã bật cười khi nghe điều đó, gã thấy nó thật đáng yêu. Gã luôn có một chút gì đó quý mến và thiên vị những người yêu gia đình mình, nên lúc nào cũng vậy, gã sẽ ưu tiên họ hơn.
Šime đương nhiên thuộc một trong số đó.Gã đưa từng nét một với niềm đam mê kì lạ. Có lẽ sự yên lặng khiến gã dấy lên thứ xúc cảm mà gã cũng không rõ nó được gọi là gì. Vì chẳng có chuyện gì để nói, gã cứ cắm cúi làm, hết châm lên lại lau đi.
Rồi trong một thoáng, ông chủ tiệm buồn chán chợt nhận ra ngón tay người này trông cũng xinh nhỉ. Có phải gọi là xinh không? Ướm lên một tên con trai có kì quá không? Gã tự dưng suy nghĩ không đâu một chút, lại chẹp miệng, tự hỏi tự trả lời, nhưng xinh thật mà.
Móng cụt lủn không biết do cắn hay cắt, ngón tay lại trắng trẻo tròn tròn. Bàn tay em không phải nhỏ nhắn như con gái, nhưng chưa tới mức lớn như tay gã. Nói sao nhỉ? Người ta gọi là vừa tầm. Vừa đủ để gã nắm trọn được trong lòng bàn tay mình, như từ nãy tới giờ gã vẫn đang làm. Tay một tên con trai mà lại dễ thương thế này à?Dejan ngây ngẩn một lúc. Ôi, gã đang nghĩ linh tinh cái gì thế này. Gã đàn ông 30 chợt giật mình bởi mấy điều vừa chạy qua trong đầu. Tim gã chợt tăng tốc.
Không để bản thân có thêm bất kì suy nghĩ ngớ ngẩn nào nữa, Dejan nhanh chóng gọi Šime dậy sau khi hình xăm hoàn thành rồi chạy biến vào nhà vệ sinh, táp nước lên mặt cho tỉnh táo.Nào, Dejan. Mày bị làm sao vậy?
YOU ARE READING
[Shortfic | Dejan Lovren x Šime Vrsaljko] Tattoo
FanfictionGã yêu những hình xăm. Đặc biệt là khi nó được tiệp lên da thịt em.